Thứ tình cảm mà mọi người vẫn hay gọi là đơn phương, nó chẳng phải mang dáng dấp của 1 cơn mưa sao? Một thứ tình cảm tích tụ mãi trong lòng, giữ mãi đến khi nặng trĩu, đến khi không còn giữ được...

Sài Gòn chào tháng 10 bằng những cơn mưa. Đã bao lâu rồi nhỉ? Cái cảm giác se lạnh mỗi đêm ấy, cái cảm giác mà ai cũng muốn 1 mình lạc lõng giữa những dòng cảm xúc, giữa tiếng mưa tí tách, giữa dòng người vội vã qua lại. Mưa rồi, mưa xuống như 1 lẽ dĩ nhiên tất yếu mà mọi người vẫn gọi là mùa mưa.

Mưa gột rửa đi những cái oi bức đặc trưng của Sài Gòn, mưa không mang lại 1 cảm giác bình yên nhưng nhờ có mưa mà bao người có được khoảng khắc được 1 lần chìm đắm trong những dòng suy nghĩ mênh mang, những cảm xúc nhất thời, và những cuộc tình chất chứa đầy nỗi cô đơn.

Tinh cam la thu rat kho doan, cung nhu chuyen nang mua cua Troi... - Anh 1

Thứ tình cảm mà mọi người vẫn hay gọi là đơn phương, nó chẳng phải mang dáng dấp của 1 cơn mưa sao? Một thứ tình cảm tích tụ mãi trong lòng, giữ mãi đến khi nặng trĩu, đến khi không còn giữ được nữa thì vỡ òa, lạnh lẽo, cô đơn. Đừng hỏi tại sao khi mưa con người ta lại cảm thấy buồn. Liệu bạn có vui khi mọi thứ bên ngoài đã mất đi màu tươi sáng? Liệu bạn có cảm thấy vui khi còn đường mà bạn vẫn ngày ngày đi lại với những giọt nắng xuyên qua hàng cây thì giờ đây u ám và nặng trĩu?

Tình cảm cũng là 1 thứ như vậy. Liệu bạn có thể vui khi mà bỗng một ngày bạn không còn nhìn thấy nụ cười thân quen, hay những câu nói thân thuộc từ một người mà bạn vốn dĩ luôn hướng về?

Tôi vẫn luôn nghĩ về những thứ rất đổi buồn cười. Tại sao con người ta lại phải chôn chân giữa ngã ba đường? Tại sao người ta thường hay chọn những thứ mình thích hơn là những thứ tốt cho mình? Tại sao người ta thường vì cô đơn mà nắm vội một cánh tay để rồi khi trống vắng qua đi lại bước qua nhau như chưa từng gặp mặt? Và rồi sau một đống câu hỏi tôi cũng chỉ thể bật cười vì những câu hỏi ngu ngơ ấy. Tại sao phải chôn chân ở ngã ba đường ư? Vậy bạn phải làm gì đây khi đột nhiên giữa con đường quen thuộc ta vẫn hay đi, giữa những thứ vẫn xảy ra thường ngày thì hôm nay tự dung ta có nhiều hơn 1 lựa chọn? Tại sao người ta thường hay chọn những thứ mình thích hơn là những thứ tốt cho mình ư? Vì những thứ mình đã thích thì tự bản thân sẽ huyễn hoặc nó là điều tốt nhất dẫu cho có thế nào đi nữa.

Tinh cam la thu rat kho doan, cung nhu chuyen nang mua cua Troi... - Anh 2

Nó như 1 kiểu mù quáng và cố chấp nhưng ở mức chấp nhận được vì chỉ cần là mình thích thì mình có quyền được theo đuổi nó. Còn thứ tốt cho mình ư? Nó sẽ vẫn ở đó chỉ là khi nào mình cần thôi. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ vậy hoặc ít ra đó là suy nghĩ của tôi.

Vậy còn Tại sao người ta thường vì cô đơn mà nắm vội một cánh tay để rồi khi trống vắng qua đi lại bước qua nhau như chưa từng gặp mặt? Thật sự tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ rằng con người ai cũng ghét cảm giác cô đơn, ai cũng ghét phải 1 mình vượt qua những ngày se lạnh trong những cơn mưa thế này, hoặc ít ra họ đã quá quen với việc luôn có ai đó cạnh bên.

Tình cảm con người là thứ rất khó đoán biết được. Nó cũng như chuyện nắng mưa của trời. Làm sao bạn biết rằng tối nay trời sẽ mưa khi mà cả ngày tia nắng vàng vẫn sưởi ấm 1 góc sân. Cũng như làm sao bạn biết được rằng rồi một ngày, người ấy sẽ ở bên người khác dấu rằng mới sáng nay vẫn còn nắm tay bạn cùng đi dưới những con đường quen.

Tình yêu thật sự rất khó để hiểu rõ, nó chẳng khác gì một tập hợp các câu hỏi hóc búa nhất mà có lẽ tất cả những người tài giỏi nhất trên thế gian này hợp lại cũng không thể giải thích được. Phải làm sao để có được tình cảm cô ấy? Anh ấy sẽ cảm thấy thế nào khi yêu mình? Liệu anh ấy có hiểu được tình cảm mình trong món quà sinh nhật ấy không.... Quá nhiều câu hỏi tại sao. Quá nhiều vấn đề để mà có thể trả lời được. Cũng vì thế mà tình cảm là thứ hết sức đẹp và đáng trân trọng.

Ta không biết tại sao mình yêu nhau. Chỉ là lúc ấy trái tim lạc đi vài nhịp và lòng thì bồi hồi cảm xúc. Và thế là yêu. Nhưng đâu phải cứ yêu là sẽ được đáp lại, cũng như đâu hẳn đi qua ngày mưa sẽ là những ngày nắng. Ai đảm bảo được rằng ngày mai trời sẽ nắng, ai đảm bao được rằng khi yêu hết lòng sẽ nhận lai được thứ xứng đáng.

Tinh cam la thu rat kho doan, cung nhu chuyen nang mua cua Troi... - Anh 3

Nếu ai đã từng đơn phương chắc sẽ hiểu cảm giác: "Tôi biết phải làm gì cho em đây? Tôi ở bên em bằng tư cách gì đây? Làm sao tôi có thể là một điểm tựa cho em mỗi khi em yếu mềm? Khi mà đối với em, tôi còn chẳng phải là một sự lựa chọn". Và thế là đau, và thế là thất vọng, nhưng cũng chỉ biết trách thân, hay trách duyên số thôi.

Làm sao than trách được người ta đây khi mà từ đâu bạn không nằm trong kế hoạch của người ấy - một kế hoạch kéo dài gần như cả đời người. Có lẽ, nếu tình yêu không phải là trò chơi của cảm xúc. Nếu không có buồn có vui, nếu chỉ có đến và đi. Thì có lẽ ai cũng muốn 1 lần được dại dột đâm đầu vào thứ tình cảm đó. Nhưng tiếc thay, tình cảm là một thứ trò chơi, có thể khiến người ta cảm thấy hứng khởi, nhưng cũng có thể khiến người ta cảm thấy trống rỗng. Vậy nên đâu phải ai cũng đủ dũng cảm để một lần thử thách với cảm xúc của bản thân khi biết rằng rủi ro có thể xảy ra.

St