KTNT - Nhiều năm nay, chủ trương chuyển đổi diện tích đất trồng lúa sang nuôi tôm hoặc áp dụng mô hình tôm - lúa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã làm cho đất cằn thay da đổi thịt, nông dân đổi đời. Tuy cũng có lúc con tôm đẩy bà con vào cảnh lao đao nhưng có lẽ, cái được lớn nhất của chương trình này là góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm của nhiều nông dân…

Bài I: Bén duyên

Chưa bao giờ trăng lại đẹp, tròn như đêm nay. Con nước mười lăm này, bà con nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trúng đậm. Tiếng hò reo, tiếng tôm nhảy tanh tách, tiếng người hì hục kéo lú làm vang động cả một góc trời...

Để có được cái cảnh mê người ấy, nông dân Bạc Liêu đã phải đổ không biết bao mồ hôi, nước mắt đưa con tôm lên đồng ruộng. Nhấp chén trà nóng, ông Tạ Văn Ninh ở ấp Vinh Điền, xã Long Điền Tây (huyện Đông Hải) đúc kết: “Nếu không có con tôm, không có chủ trương chuyển đổi sản xuất thì không biết mấy đời nữa nông dân mình mới thoát nghèo. Cứ mỗi con nước là nông dân ở đây kiếm một, hai chục triệu đồng như chơi”.

Trên con đường trải nhựa thẳng tắp rợp bóng dương từ ấp Long Hà, qua Thuận Điền, Canh Điền rồi đến ấp Vinh Điền, đâu đâu cũng thấy cửa nhà san sát, tiếng máy ủi, quạt nước quay xành xạch trên các đồng tôm, chẳng ai nghĩ đây là vùng vốn dĩ nghèo khó trăm bề. Trước chuyển đổi sản xuất, cái ấp này nghèo xơ xác. Cả ấp có 180 hộ dân thì chỉ vài ba căn nhà được lợp mái tôm hoặc phi prô xi măng, còn lại đều là nhà lá trống hoác. Không thể sống nổi trên vùng đất phèn mặn, cuộc sống chỉ dựa vào một vụ lúa năng suất bấp bênh. nhiều gia đình lần lượt bỏ nhà, bỏ đất đi làm thuê, càng làm cho xóm nghèo trở nên heo hắt. Khổ quá mới phải bỏ xứ, nhưng còn mồ mả ông bà, dòng họ, hàng xóm. Nông dân mà bỏ đất thì còn nỗi khổ nào bằng. Phải tìm kế để cứu mình. Bằng cách nghĩ đó, nhiều người lại quay về, cùng nhau bàn tính một chuyện động trời là dẫn mặn nhập điền.

Những lời ông Ninh kể khiến tôi nhớ lại câu chuyện kéo nhau đi phá cống ngăn mặn để lấy nước nuôi tôm của nông dân ở vùng Bắc Quốc lộ 1A. Đó là cái đêm 18/1 năm Tân Tỵ (2011), có đến hàng trăm lượt người ở các xã Phong Thạnh Tây, Tân Phong (huyện Giá Rai), Phong Thạnh Nam (huyện Phước Long) và Tân Lộc (Thới Bình - Cà Mau) ùn ùn kéo nhau đi phá cống. Chỉ sau một đêm, hàng ngàn hecta lúa chưa kịp trổ đã héo rũ. Nước mặn tràn ngập đồng, làm cho nhiều tuyến kênh vốn ngọt bao đời nay bỗng dưng mặn chát, cá sống không nổi chết phơi trắng bụng, cua thi nhau leo lên bờ. Người muốn nuôi tôm thì mừng như “phất cờ trong bụng”, còn mấy hộ trồng lúa thì khóc thúi cả ruột gan. Không ai có thể cản nổi khao khát nuôi tôm của nông dân lúc bấy giờ. Hồi đó, có người cho đây là sự kiện “dẫn mặn nhập điền” đầu tiên của nông dân Bạc Liêu. Thật ra, chuyện này, đã manh nha từ lâu. Ở xã của ông Ninh chẳng hạn, từ trước năm 1986, nông dân đã tính đến chuyện lấy nước mặn vào nuôi tôm.

Mô hình nuôi tôm giúp nhiều vùng đất nghèo khó của Bạc Liêu hồi sinh.

Thực tế đã chứng minh, khi lòng dân đã quyết, muốn cản cũng không dễ. Thế là vào những đêm không trăng không sao, nhiều gia đình lại lén lút kéo nhau ra đồng để đạp bờ, đục lỗ, mong sao cho đất mau nhiễm mặn. Người ta cứ âm thầm làm từ ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác cho đến khi có quyết định chuyển đổi sản xuất. Nếu năm 2000, diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh đạt hơn 54.017ha thì nay đã vượt lên hơn 125.700ha. Sản lượng tôm năm 2000 khoảng 10.400 tấn thì nay đã vượt hơn 70.500 tấn.

Rồi cũng chính quá trình chuyển đổi sản xuất đã góp phần phát huy tối đa tiềm năng đất đai, từ đất vườn tạp, đất phèn mặn đến đất bỏ hoang… đều được nông dân cải tạo đưa vào nuôi tôm. Không khí hối hả về một cuộc khẩn hoang cho đồng đất Bạc Liêu bắt đầu, cái cảnh hì hục đào lật từng gốc trâm bầu, trảm cây dừa nước, phát sạch cỏ năng… diễn ra như đánh trận. Những đồng tôm, ruộng lúa ngày một nhiều, làm cho làng quê thêm bát ngát màu xanh của lúa, lấp lánh ánh sao trên các đồng tôm vào những đêm trăng rọi.

Ngoài độc canh con tôm theo mô hình công nghiệp, bán công nghiệp, nông dân còn sáng tạo ra nhiều mô hình mới như lúa - tôm, tôm - cua - cá, tôm sinh thái kết hợp...

Bây giờ trở lại “cánh đồng chó ngáp” năm nào, nhiều người sẽ ngạc nhiên khi thấy vùng đất trũng phèn mặn, thưa thớt mái nhà xưa kia nay đã là những cánh đồng tôm bát ngát. Những địa danh gắn với làng quê một thời nghèo khó ở huyện Hồng Dân như: Ninh Thạnh Lợi, Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A… đã dần thay bằng “xã giàu” từ mô hình tôm-lúa cho lợi nhuận hơn 100 triệu đồng/ha. Con tôm đã làm nên những tỷ phú nông dân, những thế hệ cử nhân, kỹ sư, bác sỹ… được ăn học thành tài nhờ con tôm...

Đêm nay ngủ lại Vinh Điền, nhưng tôi không sao chợp mắt nổi bởi tiếng lao xao của những người lái tôm, chợt rùng mình khi nhớ đến câu nói của ông Ninh lúc tối: “Năm nay tôm có giá nên bà con lại bắt đầu ủi ao để nuôi tôm công nghiệp thay cho mô hình quảng canh lâu nay”. Điều ấy làm tôi liên tưởng đến cảnh chạy đua nuôi tôm rồi lâm vào khốn khổ ở vùng Nam, rồi quy hoạch cho sự phát triển bền vững trong tương lai cũng mất đi, chắc lúc đó nông dân khổ lắm…

Bài II: Để con tôm “ôm” cây lúa

Lư Dũng