Tình bạn vĩnh cửu

Thuở nhỏ, chúng tôi cùng học chung lớp 1/3 tại Trường Tiểu học Nguyễn Nhược Thị.

Tôi học giỏi, chăm ngoan, còn bạn Võ Ngọc Tài, người ngay thẳng, hay phá phách nhưng chẳng làm tổn thương ai. Do yếu ớt nên tôi thường bị bạn bè ăn hiếp. Lúc ấy, Tài luôn là người đứng ra bảo vệ tôi.

Tình bạn hai đứa khăng khít như hai anh em. Dù đi đâu và làm gì hai đứa đều có mặt cùng lúc. Do học lực yếu nên Tài phải học hệ bán công tại Trường THCS Lê Lai. Ỷ mình học trong lớp chuyên, tôi bắt đầu tránh mặt Tài vì sợ bạn cùng lớp chê cười. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 13, Tài rủ tôi tan học đi chơi vì bạn có nhiều vé trò chơi miễn phí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. Nhớ lại tình bạn ngày xưa, tôi miễn cưỡng đi cùng.

Minh họa từ internet

Khi hai đứa đang chơi đùa vui vẻ trong công viên thì bất thình lình, ai đó đánh rất mạnh vào đầu bọn tôi từ phía sau. Hết hồn ngoái lại nhìn, tôi thấy 6 tên lưu manh cỡ 15, 16 tuổi hăm dọa, giở trò trấn lột. Run lẩy bẩy, tôi ngây thơ thành thật trả lời rằng không mang theo nhiều tiền. Trước tình huống đó, hai đứa hoảng sợ chạy tản ra. Do thể lực yếu, tôi dường như bị bọn chúng tóm được sau ít phút...

Tôi không đuổi kịp Tài. Vừa sợ hãi vừa run rẩy, tôi chạy nhanh vào Vương quốc mãng xà. Đang loay hoay tìm người lớn giúp đỡ thì bọn chúng đã vây quanh mình. Tưởng chừng tôi chẳng toàn mạng trở ra thì Tài đã quay lại cứu tôi. Chứng kiến tận mắt bạn bị bọn côn đồ đánh, lòng tôi đau như cắt. Được Tài mở đường, tôi lập tức thoát ra ngoài. Ba tên còn lại bám sát phía sau tôi.

May mắn thay, có hơn chục người vừa đi ra từ cổng Dòng sông cổ tích. Thấy vậy, tôi chạy và la toáng lên cầu cứu. Bọn chúng nhanh chóng tẩu thoát. Hai phút sau, tôi tìm thấy Tài ở nơi cũ. Mừng rỡ, tôi nắm chặt lấy tay bạn rồi đi về nhà. Dù khuôn mặt bạn bị bầm tím nhiều nơi nhưng bạn vẫn lo lắng hỏi han tôi. Cảm kích trước hành động dũng cảm giải cứu bạn bè trong nguy nan, tôi thành thật nói lời xin lỗi vì thái độ không tốt của mình thời gian qua. Tài chỉ cười.

Sau hôm ấy, chúng tôi trở thành bạn rất thân của nhau. Thế rồi, Tài thôi học vào năm lớp 8. Dù chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nhưng tôi đã biết thế nào là tình bạn. Do đối xử mọi người bằng tấm lòng chân thành mà giờ đây ai cũng quý mến tôi. Cảm ơn Tài cho tôi thấy chân lý của cuộc sống. Tôi sẽ không bao giờ quên bạn.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20130416094726291p1017c1285/tinh-ban-vinh-cuu.htm