Tình ảo (28)

Khi nhắm mắt hôn lên bộ ngực mềm mại của em, toàn thân anh bốc cháy. Anh vẫn còn muốn hôn em, hôn đùi em, hôn vòng hông vun đầy của em...

Nếu ban đầu, Dương Thụ dừng lại ở đấy, chắc sự việc không đến nỗi vỡ lở như về sau. Nhưng loài người là một giống mê tín trong tình yêu, cảm thấy yêu là cõi chí cao vô thượng, chỉ cần yêu là không có tội, là bất di bất dịch, là phải nắm lấy ngay. Thậm chí hết mình cho tình yêu mới đến nỗi không tiếc thương gắn bó gì tình yêu cũ nữa. Cứ theo lời Phật dạy, tình yêu ít nhất cũng bao gồm những tà niệm như dục, tham, sân, tình, nhưng con người không vứt bỏ được chúng, vì vậy, phần lớn bọn họ phải rơi vào địa ngục. Tôi cũng phải vào địa ngục thôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Dương Thụ đã bị tình yêu làm mờ mắt. Cùng với bánh xe lửa xình xịch, tình yêu của anh cũng sùng sục theo. Họ tận dụng những mẩu tin nhắn vô tri, có lúc hì hục gửi mấy lần liền mới xong hết nội dung một tin, nhiều khi tôi không lý giải nổi vì sao tin nhắn của họ lại dài đến vậy, bạn đọc cũng không cần phải ngừng đọc vì câu hỏi vặt vãnh này. Song họ ưa dùng những tin nhắn để trao đổi hơn là dùng tiếng nói. Dường như con chữ thì luôn chân thật, còn giọng nói thì giả tạo và khó nắm bắt. Thực ra sau khi rất tốn công để viết, những dòng chữ ấy vô hình trung hàm chứa thêm bao nhiêu tình cảm. Chiều hôm đó, Dương Thụ đến hội trường. Anh đến muộn nhất, một mình một phòng. Anh lại nhận được tin nhắn của Mĩ Lệ, “Anh yêu, anh đã chứng minh là anh đang yêu em rồi đấy nhé!” Dòng tin nhắn khiến Dương Thụ chết điếng, anh không nghi ngờ gì nữa về tình yêu Mĩ Lệ dành cho anh. Ở nơi đất khách, anh hoàn toàn quên bẵng Trình Kỳ, anh đã yêu Mĩ Lệ. Tối, anh nhắn lại: “Mĩ Lệ, cho phép anh gọi em một cách thân thương bằng cái tên ấy. Văn Tĩnh đã không chứng thực được gì hết, nhưng đã cho anh thấy anh yêu em.” Mấy phút sau, anh nhận được tin nhắn của nàng, “Không, anh yêu, bởi chẳng ai biết được là em yêu anh đến nhường nào. Vì gia đình, em không thể trải lòng với anh, nhưng bây giờ em không muốn kìm nén mình nữa. Nhớ những lần anh gửi thơ cho em, vẻ mặt anh tuyệt vọng như sắp chết đến nơi. Tình yêu của Hamlet dành cho Ophelia cũng không thể sánh nổi tình anh đối với em, nhưng em đã phũ phàng từ chối. Em coi như không nhìn thấy anh, còn làm anh tổn thương, trong khi anh chưa bao giờ làm tổn thương em, quay lại hiện tại, anh đối với em như vậy đã là nhân hậu lắm rồi. Em biết, rất có thể anh sẽ sống hằng ngày trong khổ đau và mâu thuẫn, tại em, tại một người đàn bà tham lam. Em biết anh sẽ phải gánh chịu áp lực to lớn vì tội lỗi của em. Nếu kiếp này có may mắn được đền bù, em sẽ chết vì anh. Nếu không thể, kiếp sau em sẽ khóc cạn nước mắt vì anh, nguyện dâng hiến cho anh tất cả.” Đọc đến dòng cuối, Dương Thụ rơm rớm nước mắt, anh điên cuồng nhắn trả, “Em yêu, đừng nghĩ như vậy. Anh đang sống rất hạnh phúc, thật đấy. Chưa bao giờ anh hạnh phúc như bây giờ. Anh có được tất cả những gì anh mong mỏi rồi. Anh đã yêu trở lại và còn bắt đầu sáng tác. Em đã cứu anh khỏi lối sống dung tục, vô vị, cuộc đời anh trở nên đầy đủ. Tuy có áp lực, nhưng anh muốn thế. Đôi lúc anh nghĩ, dẫu bây giờ phải chết, anh cũng sẵn lòng, vì anh đã thỏa mãn rồi.” Mĩ Lệ lập tức trả lời, “Anh yêu, em có một mong cầu. Mong anh đừng coi em là người ngoài, hãy coi em như một người vợ. Anh đừng ngại. Xưa kia người ta năm thê bảy thiếp đầy ra đấy thôi? Kể cả Lỗ Tấn cũng có hai bà, vợ trước của ông vẫn luôn liên lạc với ông. Em không yêu cầu gì nhiều, chỉ mong anh trò chuyện với em hằng ngày, ve vuốt đôi chút tình yêu của người đàn bà đang sống trong cảnh buồn đau. Em chỉ muốn tình yêu của anh, em không muốn làm tan nát gia đình anh, em cũng biết anh không hạ quyết tâm ấy được. Anh cứ coi em như một người vợ khác đi! Ít nhất em có thể được hầu hạ tâm hồn anh!” Dương Thụ viết, “Em yêu, em biết vì sao anh phải mất hai ngày mới trả lời được em không? Anh không thể chấp nhận được sự thực đó, nó đến quá đột ngột, quá bất ngờ. Trên đời lại có người vợ nào như thế ư? Yêu cầu của em là bất công đối với em đấy. Em cũng đừng dùng từ ‘hầu hạ’, vì chính anh mới cần ‘hầu hạ’ em. Em muốn anh coi em như người tình cũng được, nhưng nếu em muốn coi anh như người chồng, anh không dám. Anh không thể nào làm tròn trách nhiệm của một người chồng được.” “Không anh yêu, anh hiểu lầm rồi. Anh đã cố hết sức rồi, đối với anh mới là bất công, vì đây là em ép uổng anh. Thôi, anh đừng tranh cãi với em nữa, hãy để em làm vợ anh! Khi anh buồn bực, khi anh căng thẳng, khi anh rảnh rỗi, hãy để em nuôi dưỡng tâm hồn anh! Có thể em chỉ còn một trái tim tàn tạ, nhưng em muốn tỏ bày hết nó ra, dùng thơ và tình yêu nhóm nó lên từng tí một để sưởi cho anh. Anh có muốn nhận không?” Dương Thụ tắt đèn, nhắn tin trong bóng tối, “Em yêu, tất nhiên là anh muốn chứ. Cho dù bây giờ bảo anh bỏ vợ, bị người đời sỉ vả, anh cũng sẵn lòng!” Mĩ Lệ vội vàng trả lời, “Không anh yêu, đời nào em để anh phải chịu cái số kiếp ấy? Tâm hồn anh không thể chịu đựng thêm một sự dày vò nào nữa. Trái tim anh đã quá đẹp rồi, đẹp đến nỗi khiến người ta nức nở, khiến người ta rụng rời. Như em đã nói, em là người vợ thứ hai của anh, lo hầu hạ tâm hồn mệt mỏi của anh. Anh không cần kể với ai khác, em cũng thế. Nghe em này, anh phải đối xử tốt với vợ con, họ là người thân thực sự của anh. Chị ấy đã theo anh đến đấy, cùng anh chung lưng đấu cật, anh không được phụ bạc, anh vẫn phải mang hạnh phúc lại cho chị ấy. Chỉ cần chừa cho em một góc nhỏ trong trái tim anh là được rồi. Anh nên biết, em chỉ là một phần bù đắp bên cạnh chị ấy. Em đảm bảo với anh rằng, em đã mãn nguyện với vai trò ‘bổ sung’ này rồi. Em không thể đòi hỏi gì ở anh nữa. Anh yêu, để em hôn anh.” Anh run lên. Trong bóng đêm, anh cảm thấy rất rõ mình được nàng hôn, anh viết, “Em yêu, cái hôn của em ngọt ngào quá. Em biết không? Khi em nói câu ‘để em hôn anh’, hình như anh trông thấy em hôn anh thực, anh cũng hôn em thật dài. Chúng ta mở toang cái nhìn nơi trái tim, phân tích nhau, và chúng ta òa khóc, vì chúng ta chia xa đã quá lâu. Để anh hôn em nữa! Trước tiên anh hôn đôi mắt, mắt em đẹp quá. Ngày xưa anh yêu nhất là đôi mắt này đây. Rồi anh hôn cái mũi hơi hếch của em, sau đó là đôi môi mềm của em. Anh muốn hôn môi em thật lâu, đến khi nào em không thở được nữa thì thôi. Sau đó anh hôn cổ em, anh nhớ ở đó có một nốt ruồi, nó là của anh.” Đến đây anh dừng lại, không dám viết nữa. Cuối cùng anh sợ hãi hỏi, “Anh có nên tiếp tục không? Em yêu, anh sợ khó mà kìm nén được mình. Trong đêm tối này, ở một nơi xa lạ, anh đã quên hết tất cả, chỉ nghĩ về em thôi. Anh biết đêm nay là anh mất ngủ rồi.” Một lát sau, anh nhận được tin nhắn của Mĩ Lệ, “Anh yêu! Em cũng vậy, cả nhà chỉ có mình em, mình em cô đơn, một người đàn bà khao khát người âu yếm. Chúng ta hãy vứt bỏ hết tất cả mà yêu nhau đi. Em đã khao khát đêm này lâu lắm rồi.” Đọc xong, Dương Thụ run bắn lên, anh xem cái tin đến mấy lượt, nhìn thật kỹ đoạn “một người đàn bà khao khát người âu yếm”, rồi anh viết, “Em yêu, tiếp đó anh hôn đôi vai đẹp của em, xuống bên dưới là bộ ngực đầy đặn của em. A, khi anh viết đến đây, anh đã không kiềm chế nổi mình nữa rồi. Thứ lỗi cho anh, anh rất rất yêu em, nhưng em biết không, tình yêu của anh bây giờ đã khác xưa rồi. Tình yêu thuở xưa không hề vẩn nhiễm dục vọng, nhưng bây giờ anh đã trưởng thành, không thể không có dục vọng được nữa. Khi nhắm mắt hôn lên bộ ngực mềm mại của em, toàn thân anh bốc cháy. Anh vẫn còn muốn hôn em, hôn đùi em, hôn vòng hông vun đầy của em… Ôi em yêu! Em tàn nhẫn quá! Em không biết cái tin nhắn vừa rồi của em đã đẩy anh vào cảnh ngộ nào đâu, anh chưa bao giờ run bần bật thế này.” Mĩ Lệ đáp, “Anh yêu, em cũng như anh thôi. Bây giờ chúng ta đã yêu nhau rồi, chúng ta không hề gây tổn thương cho những người thân, chúng ta chỉ yêu nhau, chỉ tận hưởng một tình yêu đến muộn. Lòng em đang lặng như nước, sự bình lặng đã rất lâu rồi em không có. Đây là hạnh phúc, là giấc mơ của em.” Dương Thụ trả lời, “Ừ, anh cũng cảm thấy êm đềm lạ lùng. Bây giờ, anh cần phải kể với em một chuyện. Đã rất lâu rồi anh và vợ anh chưa ân ái. Cô ấy nghĩ bệnh tật của con trai là do sự buông thả sau bữa rượu của bọn anh, lòng cô ấy mất thanh thản, cô ấy không còn muốn cùng anh nữa.” Mĩ Lệ nhắn, “Em thực lòng muốn làm anh vui, nếu cất được gánh nặng hộ anh và giúp anh thanh thản đón nhận cuộc sống thì em mãn nguyện lắm rồi. Tuy nhiên, em rất ngạc nhiên về chuyện giữa anh và Trình Kỳ. Em không biết chuyện bất hạnh đó đã diễn ra bao lâu giữa hai vợ chồng anh, nhưng em hy vọng anh vẫn độ lượng với chị ấy, giúp chị ấy vượt qua mọi trở ngại tâm lí. Em thực lòng đấy. Em không có ý tranh giành anh với Trình Kỳ. Em coi chị ấy như chị em của em, thậm chí như chính bản thân em. Có lẽ anh chưa hiểu nổi suy nghĩ đó, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” Bốn giờ sáng, họ mới tắt máy đi ngủ. (Còn tiếp)

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vietnamnet.vn/p1003c1015n20100625183206843/tinh-ao-28.vnn