Ngẫm ra có những từ ghép theo nghĩa bóng lại chuẩn hơn nghĩa đen. Bác lại có ý tưởng gì vậy?

- Thì chú cứ nghĩ xem có phải “tiền bạc” hay “tiền tệ”, nếu suy nghĩa bóng ra nó đúng lắm sao.

- Ý bác muốn nói đồng tiền bạc lắm và cũng tệ lắm nếu ta cứ lóa mắt trước đồng tiền, không coi trọng luôn thường đạo lý.

- Thì rõ thế đấy. Nhiều vấn đề nảy sinh chung quy cũng vì tiền. Cha, mẹ, anh em, bằng hữu, nhân tình mà lóa mắt trước đồng tiền là mất hết tình nghĩa.

Tin vui nhat ngay - Anh 1

- Nhất là thời buổi này, khi mà đồng tiền lên ngôi thì càng nhiều bi kịch. Thế nhưng tự nhiên bác mang chuyện đồng tiền ra luận bàn, chắc hẳn phải có chuyện gì.

-Tất nhiên rồi. Tớ vừa đọc cái tin ông bà ngoại cháu bé bị tai nạn văng khỏi bụng mẹ may mắn sống sót, đã đuổi hai bố con cháu ra khỏi nhà.

-Có chuyện đó hả bác. Em nghe nói nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ, ủng hộ cháu lắm cơ mà. Đâu có phải gian nan nuôi dưỡng gì đâu mà phải đuổi.

-Đấy, nguyên nhân chính lại từ cái khoản tiền được hỗ trợ đó đấy.

-Chuyện lạ.

-Nếu xét kỹ cũng chẳng lạ. Ông bố muốn giữ tiền để nuôi con, còn ông bà ngoại cũng muốn giữ tiền, kiên quyết không đưa cho con rể, thế là sinh chuyện.

-Vậy là từ ông bà, cha mẹ bỗng dưng không bằng người dưng. Nhưng đằng sau câu chuyện này, chắc chẳng đơn giản thế.

-Cho dù vì ai, vì lý do gì thì vẫn là “tiền bạc”.

-Bạc thật bác ạ. Chuyện lùm xùm xung quanh việc thu lại tiền cứu trợ cho dân của mấy vị trưởng thôn cũng thật ngậm ngùi.

-Chuyện này, tớ thấy nói không có chuyện tư túi như chuyện “con dê, con gà” lạc chuồng đâu, mà thôn muốn phân chia lại cho công bằng thôi. Nghĩ cũng tội.

-Biết thế, nhưng nếu trải lòng rộng mở với nhau thì làm gì có chuyện thắc mắc người nhiều, người ít, khiến mấy ông trưởng thôn phải phân chia lại.

-Đúng là “tiền tệ” thật. Tớ lại vừa biết chuyện này mà thú thật thấy thương cảm quá.

-Bác là người cả nghĩ, nhưng cũng nên coi mọi chuyện nhân tình thế thái bây giờ là “phình phường”, không có cái gì cũng dằn vặt rồi khổ.

-Biết vậy, nhưng cái chuyện thu tiền ở trường mầm non Hưng Thắng (NA) thì không thể không dằn vặt được.

-Cụ thể thế nào bác?

-Nghe đâu, đầu năm học trường quy định với phụ huynh học sinh mỗi cháu phải đóng nhiều khoản xã hội hóa lắm, tổng cộng tối thiểu là 700 ngàn đồng.

-Tưởng thế nào, chứ thế này thì đâu phải chỉ có trường này, trường nào chả thu, mà nhiều trường còn thu cao hơn ấy chứ.

-Nếu chỉ có vậy thì tớ đâu có dằn vặt. Số là, ở một mảnh đất nghèo như thế tất nhiên có nhiều gia đình không đủ sức đóng 700 mà chỉ cố đóng được 500 thôi.

-Vậy cũng là lẽ thường. Mọi khoản đều là vận động, cháu nọ bù cháu kia có vấn đề gì.

-Nhưng lại có chuyện cháu nào mẹ mới đóng 500 thì phải nằm chiếu, không được nằm phản.

-Mới tuổi mầm non mà đã phải chịu tác động của “khoảng cách giàu nghèo” rồi, kể có dằn vặt như bác cũng phải. Nhưng em biết trường này đã ứng tiền mua phản cho tất cả các cháu rồi.

-Thật hả? Nếu vậy thì tin này là tin vui nhất ngày đấy.

Thiện Tâm