Chịu khó lang thang phố xá, lọ mọ ngõ ngách, tôi vừa mới phát hiện một quán hàng rất lạ, ông ạ!

- Quá dư dả thời gian, rỗi rãi như ông không đủ sức... “phượt” thì tự đi tour, khám phá nội ngoại thành vậy.

- Nói khám phá có vẻ to tát, nhưng nếu ông bước vào quán đó, chắc chắn sẽ phải sửng sốt. Khi bấm chuông, cửa tự động mở, chẳng thấy người phục vụ. Khách thoải mái ăn sôcôla, kem, uống các loại nước, tự tính tiền rồi bỏ vào thùng, đơn giản vậy thôi.

- Có gì mới lạ đâu, ở các nước văn minh người ta gọi là quán hàng tự phục vụ.

- Ở ta thì quả là quá lạ. Nhiều người gọi là quán “tử tế”. Nhiều người thường xuyên đến, cũng có người đến vì tò mò, nhưng khách tới ngày một đông.

- Tôi cũng thấy tò mò muốn ông dẫn đến ngay. Nhưng xin hỏi ông quán “tử tế” đó có bị mất cắp hay khách ăn quỵt không?

- Thế thì còn gọi gì là tử tế nữa! Rất may một lần tôi gặp chủ quán, anh ta khoe suốt mấy tháng mở cửa quán nhưng không hề bị mất cắp hay khách trả thiếu một đồng nào.

- Vậy ông có hỏi ông chủ trẻ ấy vì sao lại “liều mạng” mở quán “tử tế” đó không?

- Có chứ, anh ta rất tin vào sự tử tế của con người và dự tính sẽ còn mở thêm một số quán như thế nữa vì người tử tế còn nhiều lắm.