Tin khó tin: Lại thêm một anh Bắc, chúng tôi chẳng cần oai và anh ấy chưa phải con đồng chí nào

Hôm qua mới là một ngày bội thu Tin khó tin các bạn ạ! Nào là tử tù tự bơm tinh trùng mang thai vẫn sinh con kháu khỉnh, đại gia Vinaxuki lẫy lừng như thế đã không còn mét vuông nhà nào, rồi ba Bộ cùng nhúng tay vào cục thịt chúng ta ăn hàng ngày cơ đấy.. Nhưng vẫn chưa hay bằng Bí thư 33 tuổi chẳng phải là con đồng chí nào và lại có thêm một Phan Văn Bắc…

1. Anh ấy chưa phải con đồng chí nào

Bí thư Lý Sơn 33 tuổi Nguyễn Viết Vy (giữa)

Tôi chưa nghe anh ấy là con đồng chí nào, chỉ biết mới 33 tuổi và vừa được luân chuyển về làm Bí thư Huyện ủy Lý Sơn (Quảng Ngãi) sáng qua. Tin trên Lao Động viết rõ: “Sáng 23.9, ông Lê Viết Chữ - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Viết Vy (1983) - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy về giữ chức Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, nhiệm kỳ 2015- 2020”.

Ông Vy làm gì, hay dở ra sao thực tế và thời gian sẽ trả lời. Nhưng ít ra chúng ta cũng không phải nhíu mày với dòng chữ đại loại như anh abcd nguyên là con, em hay cháu đồng chí x,y, z nào đó. Trẻ với thời của chúng ta thôi, chứ 33 tuổi xung quanh đã to hơn thế nhiều rồi các bác ạ!

Đừng nghi ngại hay đặt dấu hỏi, hãy tin chúng ta có người trẻ, không phải người nhà mà là người tài đi các vị ạ! Đừng thấy bố bổ nhiệm con, chồng quy hoạch vợ, anh cất nhắc em... rồi đánh đồng tât cả. Cũng còn những trường hợp như Vy đấy chứ!

2. Phương pháp thụ tinh vô cùng độc đáo

Tôi đang lo các bác sĩ điều trị hiếm muộn không còn việc làm. Nhưng tôi cũng mừng cho nhiều cặp vợ chồng đợi con sẽ bớt những nhọc nhằn, tốn kém để chào đón sinh linh bé bỏng. Tôi vừa biết ở Trại tạm giam Quảng Ninh, người ta phát minh ra phương pháp sinh con cực kì đơn giản, ít tốn kém và vô cùng hữu hiệu.

Phương pháp độc đáo ấy gói gọn như sau: “Nhằm thoát việc thi hành án tử hình, Huệ đã nhờ Hưng “giúp” có thai với giá 50 triệu đồng. Hưng lấy tinh trùng của mình cho vào túi nilon (kèm theo bơm tiêm) và để vào nơi Huệ sắp đặt trước. Lợi dụng lúc được đi vệ sinh cá nhân vào buổi sáng, Huệ lấy túi tinh trùng mang vào nhà vệ sinh, dùng bơm tiêm tự bơm tinh trùng vào tử cung của mình để có thai”.

Người bán tinh trùng cho Huệ chỉ là một tên trộm vặt chấp hành án cùng trại với Huệ. Tôi không biết Hưng có nhận được tiền bán giống hay chưa nhưng Huệ đã thành công mĩ mãn. Vừa được sống lại thêm bé trai kháu khỉnh.

Tôi chưa nghe nói phương pháp này thành công ở đâu ngoài Việt Nam. Có lẽ y văn thế giới phải chép lại cẩn thận để rộng đường nghiên cứu học hỏi. Chuyện cực kì hiếm hoi như thế vẫn vô cùng hiệu quả thì tôi tin y học và một số người Việt sẽ còn làm được những việc chấn động hơn nữa.

3. Lại thêm một anh Bắc

Anh Tùng đã giúp đoàn tàu tránh được tai nạn.

Hôm qua, tôi đã thấy thêm một anh Bắc. Anh Bắc này không phải tài xế, cũng chẳng lái xe nhưng đã cứu được đoàn tàu chở gần 200 hành khách tránh được vụ tai nạn thảm khốc, các bạn ạ!

Nghe thì đơn giản thế này thôi: “Phát hiện xe container bị chết máy nằm trên đường sắt đoạn Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội), dù không phải phiên trực, anh Tùng vẫn chạy xe máy đi báo tin, cứu đoàn tàu SE6 với gần 200 hành khách khỏi tai nạn”.

Nhưng "nếu không kịp dừng tàu thì sẽ xảy ra tai nạn vì xe container mắc kẹt ở đoạn đường cong, lái tàu không thể phát hiện từ xa. Trong khi đó với tốc độ 60 km/h, tàu cần quãng đường phanh dài từ 500 đến 800 m mới dừng lại an toàn. Có hãm phi thường thì cũng có nguy cơ làm đổ tàu SE6”.

Và đồng nghiệp anh Trần Hoàng Tùng (tổ trưởng chắn đường ngang Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) chắc chắn rằng: “Nếu anh Trần Hoàng Tùng không dừng được thì tàu SE6 sẽ va chạm container, gây tai nạn thảm khốc trên đường sắt và quốc lộ 1A”.

Cảm ơn anh, cảm ơn người gác chắn tàu nhanh trí. Tôi đã nhiều lần đoán chắc rằng, cuộc đời này vẫn còn rất nhiều Phan Văn Bắc. Tin tôi đi, rồi sẽ có thêm những Trần Hoàng Tùng và những còn người nghĩa hiệp khác.

4. Chúng tôi không cần oai

Tôi hoan hô Bộ Tài chính khoán xe công nhưng rất băn khoăn và ngại ngần với nhiều cơ quan còn lại. Xe công có sức hút gì ghê gớm mà mãi vẫn chưa thể khoán rộng rãi được nhỉ?

Xin nghe bà Triệu Thị Nái, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội lý giải: “Biển xanh oai lắm. Vào cơ quan chỉ việc dừng xe chờ bảo vệ mở cổng. Trong khi nếu đi xe riêng thì phải xuống xe trình bày với bảo vệ, mất hết uy lãnh đạo. Có xe công là có thêm một phương tiện, một người giúp việc. Nhiều lái xe vào chiều thứ sáu đều hỏi, thứ bảy, chủ nhật lãnh đạo có đi đâu không để em đón”.

Thưa các bác! Chúng tôi không cần oai, chỉ cần tiết kiệm và được việc. Nếu chỉ dùng để giải quyết khâu oai, xin cứ bỏ tiền túi. TS Trần Du Lịch cho hay: “Hiện tại thứ trưởng, hàm thứ trưởng, rồi chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 giờ nhiều lắm, nếu khoán được sẽ tiết kiệm hàng nghìn tỉ trong bối cảnh nợ công ngày cao, nhìn xót xa lắm”.

Nghe rất nhiều, nói cũng đã lắm giờ thì làm đi các vị ạ! Bộ Tài chính làm được, tôi không tin các nơi khác quá khó và oai hơn bộ này. Hàng ngàn tỉ ấy là mồ hôi nước mắt của dân chúng, đừng lãng phí thêm nữa.

5. Một cục thịt ba Bộ quản lý

Một cục thịt ba Bộ nhúng tay vào! Ảnh: PLO

Bảo thực phẩm do buông lỏng quản lý, kiểm tra giám sát ư? Tôi không tin lắm, nhất là khi nghe câu sau. Ông Phan Minh Báu, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai tiết lộ: “Một cục thịt khi chưa vào chợ thì Bộ NN&PTNT quản lý, khi đã vào chợ lại thuộc Bộ Công Thương. Chưa hết, khi đưa vào chế biến, nếu có liên quan đến y tế thì Bộ Y tế quản lý”.

Nhưng sao dân mình vẫn ăn bẩn nhỉ? Có lẽ đây là câu trả lời, cũng từ bác Báu: “Việc quản lý chồng chéo gây ra không ít khó khăn cho doanh nghiệp. Không chỉ vậy, nếu đụng chuyện liên quan đến cục thịt thì ba bộ sẽ đổ lỗi cho nhau. Do vậy, cần thiết lập một cơ quan quản lý xuyên suốt về ATTP”.

Xin lỗi các bộ về cách ví von dân giã nhưng quả thật là “lắm thầy nhiều ma, cha chung không ai khóc” các bạn ạ! Chứ từng ấy cơ quan mà làm tới nơi tới chốn thì tôi tin con ruồi đậu lên cục thịt còn khó chứ sao mà làm cho nó bẩn, độc, thiu, thối… được?

6. Đại gia không nhà

Giấc mơ xe Việt xa dần với ông chủ Vinaxuki

“Để có tiền trả nợ, tôi đã phải bán cả nhà do người cha trước khi qua đời di chúc để lại cho, nhà của tôi ở Láng Hạ được Bộ Giao thông vận tải phân cho và cả nhà căn nhà của con gái tôi… Giờ tôi không còn gì, kể cả một mét vuông nhà cũng không còn, hiện tôi đang ở trong nhà khách của công ty…”

Tâm sự của đại gia Bùi Ngọc Hiên từng lẫy lừng với thương hiệu ô tô Vinaxuki đấy quý vị ạ! Còn những tâm thư gửi Chính phủ, lời cầu cứu đến các ngân hàng nữa. Nhưng không ăn thua, ông ấy đã tay trắng, về “mo” và có lẽ cũng “âm” luôn rồi.

Ông Hiên hỏi thế này: “Họ cứ khăng khăng muốn tôi bán nhà máy. Tôi cũng không hiểu sao ngân hàng có thể giải ngân hàng nghìn tỷ đồng cho các doanh nghiệp chuyên đi lắp ráp, nhập ôtô về để bán, trong khi chúng tôi – những người nghiên cứu, đầu tư công nghệ cao sản xuất các cụm phụ tùng cốt lõi cho ôtô, sản xuất ôtô mang thương hiệu Việt thì lại bị hắt hủi”. Ông không hiểu, tôi cũng thắc mắc nhưng tôi tin có người hiểu. Còn họ lắng nghe và chia sẻ hay không lại là chuyện khác.

Có thể ông ấy tính toán chưa chuẩn, đi lạc đường hay đầu tư sai hướng. Nhưng tôi vẫn ngậm ngùi cho một thương hiệu dù còn nhiều tranh cãi. Thương trường còn hơn chiến trường nữa ông Hiên à!

Hà Phan (tổng hợp)

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/tin-kho-tin/tin-kho-tin-lai-them-mot-anh-bac-chung-toi-chang-can-oai-va-anh-ay-chua-phai-con-dong-chi-nao-595035.bld