Thông tin về đội U23 xuất hiện trên mọi trang báo, dư luận khắp nơi liên tục hô hào quyết tâm hướng đến tấm HCV bóng đá nam, tiền thưởng cho đội được hứa hẹn tối thiểu triệu USD.

Qua đó cho thấy sân chơi SEA Games 2011 với người hâm mộ Việt Nam đã rất “nóng” ngay trước khi ngày hội thể thao Đông Nam Á chính thức khai mạc. Tuy nhiên, dư luận nóng bao nhiêu, các tuyển thủ lại cần phải “lạnh” bấy nhiêu để thực hiện điều biết bao thế hệ trước họ đã thất bại!

Thật sự kể từ SEA Games Chiang Mai 1995, bất cứ lần nào bóng đá Việt Nam đến với đấu trường khu vực, dư luận nước nhà cũng luôn nóng lên sôi sục với biết bao ước mơ cháy bỏng, niềm tin chắc chắn chúng ta sẽ lên đỉnh. Kết quả cuối cùng ra sao: Từ đội bóng thế hệ vàng với hàng thủ không thể xuyên thủng trước trận chung kết SEA Games Brunei 1999; hay tập thể lọt vào vòng đấu bảng cuối cùng của châu lục tranh vé đến Olympic đến mức các nhà lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam tuyên bố như đinh đóng cột tại SEA Games 2007: “Vô địch bây giờ hoặc không bao giờ”, và đặc biệt hai năm trước trên “sân nhà” Lào, dưới sự dẫn dắt của phù thủy Calisto vừa lên ngôi vua khu vực, lại đối đầu bại tướng U23 Malaysia đã thua U23 Việt Nam ở vòng bảng, tất cả các lần kể trên cũng như nhiều lần khác đội Việt Nam đều chỉ có thể tự an ủi bằng vị trí á quân!

Nói vậy không có nghĩa chúng ta phải tỏ ra yếm thế hay tự ti trước khi bước ra sân cỏ. Cuộc chơi bóng đá đòi hỏi phải tự tin, tuy nhiên hãy đừng để những cảm xúc của con tim nóng bỏng lấn áp hoàn toàn sự tỉnh táo đến lạnh lùng của lý trí. Hãy suy luận hợp lý: Đồng ý chúng ta khát khao hướng đến chiếc HCV SEA Games, nhưng chẳng lẽ người hâm mộ Indonesia chẳng hạn lại ít khát khao hơn? Đồng ý các tuyển thủ Việt Nam là những thần tượng được người hâm mộ yêu mến, nhưng điều đó đâu giúp các đàn anh họ thoát khỏi cảnh bị đội bóng chiếu dưới Philippines hạ gục ngay trên sân nhà tại AFF Cup 2010?

Điều quan trọng với các tuyển thủ Việt Nam lúc này phải là trạng thái lạnh lùng để tập trung tốt nhất cho trận đấu sắp tới, chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống và niềm tin sắt đá vào bản thân, đồng đội và lối chơi tập thể đã rèn luyện. Năm 2008, thất bại trận đầu ra quân không cản được đội Việt Nam đăng quang tại AFF Cup. Ngược lại năm 2009, gặp lại bại tướng U23 Malaysia ở chung kết SEA Games, đội U23 Việt Nam lại thất bại. Chặng đường trước mặt còn dài, đừng buông lỏng bản thân và hời hợt xem thường đối phương trước khi tiếng còi chung cuộc vang lên. Các tuyển thủ hãy cháy hết mình trên sân cỏ nhưng luôn lạnh lùng tỉnh táo trong xử lý. Còn những cảm xúc nóng bỏng ngoài chuyên môn, hãy đợi đến sau trận đấu cuối cùng rồi thể hiện vẫn chưa muộn!