Tìm lại tình cũ vì khao khát tình yêu và cái kết đắng

Trong một phút xao động chỉ vì thèm khát tình yêu, tôi đã tìm lại tình cũ để rồi ra đi tay trắng.

Tôi cứ nghĩ rằng mối tình đầu cũng là mối tình cuối, nhưng trên thực tế nó hoàn toàn ngược lại. Duy là mối tình đầu cũng là mối tình suốt 4 năm đại học của tôi, cứ ngỡ rằng chúng tôi sẽ cùng nắm tay nhau, trao nhau chiếc nhẫn tình nhân hạnh phúc trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người.

Nhưng rồi, mọi dự định, mọi mong ước của chúng tôi đều tan biến khi bố mẹ Duy quyết định cho anh đi du học ở Mỹ 7 năm. Tôi đau đớn đi đến quyết định chia tay mối tình đầu, mối tình với bao kỉ niệm đẹp, bao ước mơ mà tôi đã vun đắp và ấp ủ. Bởi lẽ, với một người con gái, khoảng thời gian 7 năm đó quá dài để tôi chờ đợi, và liệu rằng 7 năm sau Duy trở về vẫn là Duy của ngày xưa hay là Duy với một con người khác? Chia tay, mặc dù đau đớn đến tuyệt vọng nhưng tôi tin tưởng vào quyết định của mình.

Ảnh minh họa

Vì muốn quên Duy, quên đi mối tình đầu có duyên nhưng không phận đó, tôi lao vào những mối quan hệ mới, với những người đàn ông mới. Sau một thời gian làm quen, tôi nhận lời cầu hôn của Bảo – một người đàn ông rất đỗi bình thường. Anh không bảnh bao hay lịch lãm, anh cũng không giàu có, công việc là kỹ sư xây dựng với mức lương trung bình, gia đình cũng không phải thuộc hàng khá giả.

Nhưng tôi vẫn chọn anh, mặc dù xung quanh tôi luôn có những người đàn ông với điều kiện vật chất tốt hơn rất nhiều. Tôi chọn Bảo bởi những lúc ở bên cạnh anh tôi cảm thấy thật bình yên và nhẹ nhõm. Anh hiểu và thông cảm cho tôi đến từng chuyện nhỏ nhất. Anh nắm rõ được cảm xúc của tôi như chính cảm xúc của bản thân mình. Anh hiền lành, ấm áp, nhẹ nhành như áng mây mùa thu. Ở bên cạnh anh luôn đủ nắng nhưng không bao giờ có cảm giác chói lòa. Và hơn cả ở bên Bảo tôi dường như có thể quên hình bóng của Duy.

Hôn lễ của chúng tôi được tiến hành vào trong tiết trời mùa thu nhẹ nhàng bên bờ biển với những lời chúc phúc của gia đình, bạn bè. Chúng tôi bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống hôn nhân với những kế hoạch, những ước mơ mà cả hai hứa rằng sẽ cùng nắm tay nhau thực hiện.

Khi đã trở thành chồng của tôi, Bảo vẫn luôn ấm áp, ân cần, chu đáo như hồi chúng tôi còn yêu nhau. Anh luôn tạo cho tôi cảm giác hạnh phúc của một gia đình thực sự. Anh cùng tôi đi chợ sau mỗi chiều tan làm, cùng vào bếp nấu nướng, cùng dọn dẹp nhà cửa, xem tivi. Mỗi tối thứ 7 tôi cùng anh bàn luận về một cuốn sách văn học, những lúc đó trông anh ngờ nghệch đến thật là đáng yêu, bởi anh chỉ quen với công trường, với xi măng cốt thép và văn học với anh như một gì đó xa xôi tựa chín tầng mây, nhưng vì để tôi vui anh vẫn cố lắng nghe, cố gắng đưa ra ý kiến, bởi thế mà tôi càng yêu anh hơn.

Nhưng từ lúc tôi sinh con gái đầu lòng, mọi chuyện lại dường như đang rẽ sang một lối khác. Mỗi ngày trôi qua, Bảo chỉ biết vùi đầu vào công việc, mỗi buổi chiều anh trở về nhà với bộ quần áo lấm lem và khuôn mặt mệt mỏi đến thẫn thờ, nét mặt vui vẻ, tươi cười trước kia của anh đến đường nét dường như cũng không còn nữa.

Mỗi buổi tối, anh không còn ngồi cạnh tôi xem tivi hay cùng nhau bàn luận về sách văn học, anh chỉ ôm lấy con gái vào lòng trao nụ hôn vội vàng rồi ngả lưng trên chiếc giường ngủ một giấc cho đến tận sáng. Con gái chuẩn bị lên lớp 1, tôi phải tự mình chăm cho con, cùng con giải toán, làm văn, còn anh những lúc đó anh đang bên ngoài làm bạn với công việc, với những mối quan hệ trên bàn rượu cho mục đích thăng tiến. Có những lần anh bỏ cơm tối cả một tuần, bàn ăn toàn món anh thích nhưng chỉ có hai mẹ con mà thiếu bóng dáng anh. Tôi nuốt nước mắt vào trong, vẫn mong và vẫn đợi anh trở về là anh như ngày xưa.

Vào một buổi sáng chủ nhật, tôi bỗng nhận được một cuộc gọi đến từ một số lạ, nhấc điện thoại lên, một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Duy, đúng là anh ấy, giọng nói đó tôi không thể nhẫm lẫn được. Đã 7 năm rồi, anh từ Mỹ trở về sau chuyến du học. Anh nói rằng muốn gặp tôi, tôi kiên quyết từ chối bởi giờ đây tôi đã có gia đình riêng của chính mình.

Nhưng anh vẫn cố năn nỉ mong được gặp tôi, tôi đồng ý và xem như đó là cuộc gặp mặt lần cuối như lời chứng minh rằng tôi đã quên anh thực sự. Nhưng sau lần gặp đó, tôi ngạc nhiên khi Duy vẫn chưa lập gia đình, anh vẫn luôn chờ đợi và hy vọng tôi có thể đến bên anh lần nữa.

Tôi từ chối thẳng thắn trước mặt Duy và bỏ đi. Nhưng từ ngày đó, Duy liên tục nhắn tin, gọi điện cho tôi, anh còn đi qua những địa điểm in dấu kỉ niệm chuyện tình 4 năm của chúng tôi, anh chụp ảnh gửi cho tôi cùng dòng chữ “anh vẫn ở nơi này đợi em đến bên anh”. Tôi gạt đi không quan tâm, nhưng trong hoàn cảnh hôn nhân gia đình ngày càng tạo cho tôi thứ cảm giác chán chường, mệt mỏi thì tôi lại suy nghĩ đến những dòng tin nhắn của Duy.

Vào một buổi sáng, khi Duy gọi điện muốn gặp tôi tại quán cà phê ngày xưa chúng tôi thường đến. Tôi đã bước đến bàn trang điểm, tôi đánh son màu đỏ rực rỡ. Tôi mặc bộ váy đẹp nhất trong tủ đồ, điểm thêm một đôi giày cao gót cùng tông với màu váy. Tôi bước đi tự tin, trái tim tôi bỗng cảm thấy rạo rực hơn, cảm giác của tình yêu đầu tiên như đang dần được thắp lên trong trái tim tôi.

Trong buổi sáng hôm đó, bên cạnh ly cà phê đen nhiều đá, tôi cùng Duy ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, trong tôi lại dấy lên cảm giác mọi thứ vẫn y nguyên như ngày nào. Tôi chợt nảy lên suy nghĩ muốn được trở về bên Duy, bên mối tình đầu của tôi.

Sau buổi gặp hôm đó, tôi và Duy gặp gỡ nhau nhiều hơn, có những hôm anh chủ động đón tôi những chiều tan làm, anh còn thường xuyên tặng những món đồ chơi đắt tiền cho con gái tôi. Và thế từng ngày, từng ngày cảm xúc tình yêu tôi dành cho Duy càng lớn hơn, che khuất dần đi hình bóng của Bảo trong tâm trí tôi.

Nhưng rồi đến một ngày, trái tim tôi như vỡ nát trong cay đắng, đau đớn khi biết tin Duy đã có vợ được 2 năm, cô ấy đang định cư ở Mỹ và sắp về Việt Nam. Trong thời gian trở về Việt Nam một mình, Duy cảm thấy cô đơn trống vắng nên mới tìm đến tôi như một liều thuốc để hâm nóng tâm hồn cô quạnh của mình.

Tôi nuốt nước mắt, nghẹn đắng bước từng bước về nhà. Lúc này, tôi chỉ muốn ôm Bảo vào lòng, được trở về đúng nghĩa gia đình của mình. Nhưng tôi hoàn toàn sụp đổ khi Bảo ở nhà đứng đợi tôi và trên tay là đơn ly hôn. Thì ra anh đã phát hiện ra chuyện của tôi và Duy, anh vẫn im lặng để tôi tự thú nhận lỗi lầm của mình, nhưng đến bây giờ anh không thể chấp nhận người phụ nữ phản bội anh chỉ để đến bên người yêu cũ. Tôi gục xuống dưới chân anh, cầu xin anh tha thứ, nhưng đã quá muộn, anh kiên quyết ly hôn và nhận quyền nuôi con.

Chỉ vì quá tham lam cho thứ tình cảm, tình yêu đầy ích kỷ của bản thân mình mà giờ đây tôi mất đi tất cả, mất đi người đàn ông hiền lành, ấm áp, mất đi đứa con gái tôi yêu thương hết lòng, mất đi cả tổ ấm gia đình mà đáng lẽ tôi phải hy sinh vun đắp chứ không phải là than vãn, ích kỷ đi tìm lối thoát để rồi cuối cùng nhận lấy kết cục đầy cay đắng.

Trần Thanh

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/tim-lai-tinh-cu-vi-khao-khat-tinh-yeu-co-gai-tre-nhan-cai-ket-dang-d117719.html