Tìm lại hơi ấm sau những ngày cuối mùa Đông

Âm thanh của tiếng còi xe cứu thương réo rắt; hình ảnh vội vàng của người vào ra ở phòng cấp cứu... khiến nàng liên tưởng đến ngày mất mát một người thân đã 10 năm về trước.

Tại cuộc họp giao ban toàn cơ quan, Phong phản đối việc cho Thanh đi học tiếp để lấy bằng tiến sĩ. Phong đưa ra lý do, cô bé cần phải cống hiến; cơ quan cần những người làm việc, hơn là những tấm bằng. Điều Phong nêu ra có phần thuyết phục, cả hội nghị không ai ý kiến gì.

Lần đầu, Thanh có cái nhìn khác về Phong, về con người mà nàng luôn trân trọng như một người anh, người thầy. Thanh không tự lý giải được tại sao sự ích kỷ lại hình thành thầm kín trong con người có vẻ bề ngoài đầy bao dung của Phong.

***

Ngày cuối đông, sếp gọi Phong lên phòng thông báo, thường trực vừa họp và quyết định sẽ bổ nhiệm Phong làm trưởng phòng. Anh ta lập tức từ chối cái chức vụ mà rất nhiều người trong cơ quan đang âm ỉ đua tranh. Phong mạnh dạn đề cử Thanh - cán bộ trẻ tuổi nhất phòng. Sếp vừa ngạc nhiên, vừa tỏ ra phật ý...

Bác sĩ cho biết mấy ngày rồi Phong không trở lại đây. Cô bé bắt đầu hi vọng (Ảnh minh họa).

Nhưng rồi, sau một hồi ngẫm nghĩ có vẻ như ông ta tiếp nhận đề nghị của Phong. Cả cơ quan, gần như chỉ có sếp là người thấu hiểu về năng lực và nhân cách của Phong; tin vào chuyên môn và sự đánh giá của anh.

Thanh tuy còn trẻ tuổi, nhưng là người học hành bài bản nhất (thạc sĩ chuyên ngành), trưởng thành nhanh dưới sự dìu dắt của Phong và cũng là người duy nhất trong phòng không chạy đua vào cái ghế đang bỏ trống này. Đọc được ánh mắt của sếp, Phong vừa mừng, vừa e ngại, sợ chút hiểu nhầm. Nhân tiện, anh ta cũng xin nghỉ phép 2 tuần.

***

Ngày đầu tiên Phong nghỉ phép, cũng là ngày sếp công bố quyết định, đó là ngày mang nhiều cảm xúc và bất ngờ đối với toàn cơ quan. Thanh muốn gặp Phong để nói điều gì đó, nhưng ngặt nỗi, Phong không có ở phòng, máy điện thoại cũng không liên lạc được.

Linh cảm đã mách bảo Thanh. Nàng xuống tầng hầm, lấy xe máy chạy một mạch dưới cơn mưa phùn nặng hạt. Âm thanh của tiếng còi xe cứu thương réo rắt; hình ảnh vội vàng của người vào ra ở phòng cấp cứu... khiến nàng liên tưởng đến ngày mất mát một người thân đã 10 năm về trước.

Nhưng bác sĩ cho biết, mấy ngày rồi Phong không trở lại đây. Cô bé bắt đầu hi vọng...

Nhìn đồng hồ, nàng nghĩ đến cái đói và trở về quán bún cá quen thuộc gần cơ quan. Nàng gọi 1 suất ăn nhưng xin 2 bát mắm tôm. Nàng muốn thử cảm giác; muốn cảm nhận cùng lúc cả vị giác và khứu giác trong một món ăn mà nàng rất ưu thích.

Hình như nàng đang nghĩ đến một người và thấy mình được ấm lại. Một mùa Đông sắp qua đi...

Ngàn Phố

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tim-lai-hoi-am-sau-nhung-ngay-cuoi-mua-dong-a313574.html