Chính quyền ơi, chúng tôi khổ lắm!- lời kêu cứu của đồng bào dân tộc ở xã Nhâm, huyện A Lưới đã thôi thúc nhóm PV Báo NB& CL thực hiện loạt phóng sự này. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi mà giấc mơ thoát nghèo của người dân xã giáp biên giới Việt – Lào này vỡ vụn theo những lời hứa và sự thiếu trách nhiệm của tỉnh Thừa Thiên Huế. Cả ngàn con người sống giữa núi đồi bạt ngàn, nhưng lại không có nổi cho mình một tấc đất cắm dùi.

Kỳ 1: Nỗi hoảng sợ mang tên “cà phê”

Tan vỡ giấc mộng “thoát nghèo”

Bi kịch bắt đầu khi tỉnh Thừa Thiên Huế chấp thuận cho công ty Vinacafe Quảng Trị thực hiện dự án nhà máy cafe ở xã Nhâm, huyện A Lưới. Viễn cảnh tươi sáng sẽ “thoát nghèo”, sẽ đổi đời được vẽ ra với đồng bào dân tộc nơi đây, vốn yên phận với cảnh “nghèo bình yên” nơi nương rẫy, bên những tiếng gió thét gào ở rừng già A Lưới. Nhưng giờ đây, vùng đất này lại phải đang đối mặt thêm những cảnh đời khốn cực và sự mất mát nghiêm trọng niềm tin với chính quyền. Họ khốn khổ vì ngay cả mảnh đất cắm dùi cũng không thuộc về họ, còn đất canh tác thì nằm trong két sắt ngân hàng. Họ khóc than và thực sự hoảng sợ hai chữ “cà phê”.

Tieng than noi bien gioi Viet – Lao - Anh 1

Nỗi ám ảnh mang tên Cafe

Để có thể đưa diện tích trồng cà phê lên đến 340ha, năm 2001, nông trường A Lưới được thành lập với sự tham gia của hơn 700 hộ dân. Đầu ra sản phẩm được Công ty TNHH MTV Vinacafe Quảng Trị (Vinacafe Quảng Trị) cam kết. Không những cam kết bao tiêu sản phẩm, để gây dựng lòng tin với nông dân, Vinacafe Quảng Trị còn hỗ trợ đầu tư giống, phân bón, còn các hộ dân góp đất sản xuất. Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, gần 10 năm sau khi ra đời, giữa năm 2011, Vinacafe Quảng Trị bất ngờ tuyên bố phá sản. Lấy lí do làm ăn thua lỗ, Vinacafe Quảng Trị ngừng thu mua cà phê từ người dân. Họa vô đơn chí, hơn 500 hộ dân xã Nhâm, huyện A Lưới bị dồn vào đường cùng. Hàng chục tấn cà phê hái về không ai mua hoặc mua với giá rẻ mạt. Thu không đủ bù chi, kể từ đó, người dân rơi vào tấn bi kịch triền miên không lối thoát.

Dẫn chúng tôi ra khu vườn cà phê rộng gần 2 héc-ta đã bị chặt trụi, anh Hồ Văn Lắp, 22 tuổi, thôn Ca Leng, xã Nhâm, không giấu nổi sự thất vọng. Anh Lắp cho hay, để có đất trồng cà phê, nhiều năm trước gia đình Lắp ra sức khai hoang khu đồi gần nhà, rồi nhận giống từ Vinacafe Quảng Trị để trồng. Thời gian đầu, giá cà phê còn cao việc thu mua diễn ra suôn sẻ nên mỗi vụ thu hoạch, sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình Lắp bỏ túi ngót nghét 30 triệu đồng/ vụ. Đời sống khốn khó dần được cải thiện. Tuy nhiên, từ đầu năm 2012 đến nay, do Vinacafe Quảng Trị phá sản, trong khi giá cà phê thị trường giảm mạnh, mỗi ký chỉ còn khoảng 2.500 đến 3.000 đồng; trong khi giá thuê nhân công, phân bón lại đắt đỏ nên gia đình Lắp quyết định chặt bớt diện tích cây cà phê để chuyển sang trồng cây ngắn ngày khác.

Tieng than noi bien gioi Viet – Lao - Anh 2

Ông Nguyễn Văn Tuấn – PCT UBND Xã Nhâm: Hành động này của Vinacafe Quảng Trị chẳng khác nào “đem con bỏ chợ”

“Không biết sống như thế nào nữa”, là câu nói thường trực của Hồ Văn Thân, 34 tuổi, thôn Ca Leng, xã Nhâm. Kể từ khi Vinacafe Quảng Trị phá sản, gia đình Thân mất đất, trong khi khoản nợ tiền phân, giống lên đến vài chục triệu. Thân cố nén nước mắt, song những người thân trong gia đình Thân thì không cứng rắn được như vậy. Mẹ Thân khóc, bà Thân khóc, em Thân khóc. Bố Thân nín lặng. Khi quyết định chặt bỏ cây cà phê, Thân nói “đau như chặt chân mình” “chẳng ai vui nổi khi phải tự tay phá bỏ giấc mơ đổi đời”.

70 tuổi, bà Kăn Zéc, thôn A Bả, xã Bung với dáng vẻ ưu sầu, vừa hái cà phê vừa cho hay, trước đây, mảnh vườn gần héc-ta nhà bà trồng cây ăn quả nhưng từ năm 2006, theo khuyến khích của lãnh đạo xã, gia đình bà đốn bỏ hết để chuyển sang trồng cà phê với hy vọng nhanh chóng thoát nghèo. “Họ nói cà phê đang được giá, trồng nhiều có lãi nhiều. Chúng tôi phấn khởi lắm, ngỡ đổi đời đến nơi”, bà Kăn Zéc nói. Giờ đây, trong căn nhà tồi tàn, bà Kăn Zéc cùng em gái là Kăn Lây chủ yếu kiếm sống bằng cách đi hái cà phê thuê với tiền công rẻ mạt, khoảng 40.000 đồng/ngày.

Tương lai đắng ngắt

Trái ngược với bao kỳ vọng, đoạn kết của giấc mơ làm giàu mà nhiều gia đình nông dân nghèo hơn chục năm qua luôn ấp ủ là nỗi lo mất đất, mất kế sinh nhai. Theo điều tra, việc kinh doanh thua lỗ kéo dài nên cuối năm 2010, Vinacafe Quảng Trị ngừng đầu tư đối với diện tích cà phê tại nông trường A Lưới. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch xã Nhâm chua chát: “Hành động này của Vinacafe Quảng Trị chẳng khác nào “đem con bỏ chợ”. Còn ông Viên Văn Nành, cán bộ nông nghiệp xã Nhâm nhìn nhận: “Việc bỏ của chạy lấy người của Vinacafe Quảng Trị đã để lại hậu quả hơn 340ha cà phê hoang tàn và một khu nhà xưởng chế biến xuống cấp, hoen gỉ, gây không ít lãng phí tiền của, đất đai của Nhà nước”. Giờ đây, khi những cây cà phê cuối cùng của dự án “hại dân” đang được chặt bỏ thì những đồng sắn được mọc lên thay thế để người dân tạm sống qua ngày. Tương lai của họ thật đắng ngắt khi hiện giờ họ vô định ngay trên mảnh đất canh tác từ bao đời của ông cha mình. Họ không thể trồng giống cây lâu năm để có nguồn thu nhập ổn định, bởi lẽ đất của họ đang được ngân hàng rao bán. Họ lo cho tương lai của những đứa trẻ sau này biết sống như thế nào, khi mà nương rẫy đã bị cướp trắng.

Tieng than noi bien gioi Viet – Lao - Anh 3

Những hạt café “đau khổ” cuối cùng ở A Lưới

Trớ trêu hơn, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết, việc mất đất, mất kế sinh nhai chưa hẳn là bi kịch của người dân xã Nhâm. Sau khi “ngậm đắng nuốt cay” tự tay chặt bỏ “giấc mơ thoát nghèo” của mình, người nông dân nơi đây còn gánh trên vai hơn một tỷ đồng tiền phân bón, giống má. Nói về điều này, ông Tuấn bức xúc: “Tôi cũng không hiểu phía Vinacafe Quảng Trị tính số nợ hơn tỷ đồng dựa trên cơ sở nào. Bởi, sau khi bất ngờ tuyên bố phá sản, phía doanh nghiệp không hề đối chiếu công nợ. Chúng tôi chỉ biết số tiền hơn 1,1 tỷ đồng dân nợ doanh nghiệp qua quyết định của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị”. Trong khi đó nhiều tỷ đồng tiền cà phê của người dân đã bị Công ty Vinacafe Quảng Trị quỵt tiền rồi bỏ trốn. Bên rẫy cà phê của mình, một người nông dân nói như khóc: “40 tấn cà phê của vợ chồng tôi bán cho công ty giờ không thu nổi một đồng nào, giờ sống lay lắt trên núi để nuôi bò, trồng sắn”.

Là một trong những hộ nghèo nhất của xã Nhâm, bà Kăn Zéc, khi được hỏi về số nợ tiền phân bón lên tới hàng chục triệu đồng, lắc đầu chán nản: “Đúng là chúng tôi nợ tiền phân bón nhưng sau khi thu hoạch cà phê đã nộp sản phẩm lại cho Vinacafe Quảng Trị”. Cùng tâm trạng với bà Kăn Zéc, anh Hồ Văn Lắp vừa vác những đoạn gỗ keo chất lên xe tải vừa cho biết: “Chúng tôi nghèo lắm, tiền đâu mà trả. Mà tại sao lại phải trả khi doanh nghiệp không hề cho biết chúng tôi nợ gì?”. Theo Lắp, để có tiền trang trải cuộc sống, anh đi vác gỗ thuê cho một số cơ sở sản xuất giấy. Công việc nặng nhọc song chỉ được giả công 140.000 đồng/ ngày. Rẻ mạt vậy nhưng đáng buồn, công việc thất thường không phải ngày nào cũng có. Họ đều không biết mình sẽ sống như nào khi nương rẫy sẽ mất, vừa nói họ vừa gạt nước mắt.

Bây giờ khi được hỏi về cà phê, những người dân nơi đây đều tỏ ra hoảng sợ, đôi mắt họ nhìn xa xăm hướng về UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi đã mang dự án tới khiến họ giờ trắng tay. Cho đến lúc này, hơn 4 năm trôi qua, kể từ khi Vinacafe Quảng Trị phá sản, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã vờ như quên đi trách nhiệm của mình với đồng bào dân tộc ở huyện A Lưới.

NGUYÊN HUY – HỒNG QUANG – HỮU PHƯƠNG