Tiếng sáo diều của cha

Cha mẹ tôi sống cả đời người ở quê nghèo, nơi con sông đào chảy giữa hai ngôi làng nhỏ, bốn bề là đồng lúa rợp cánh cò. Mỗi mùa vụ tất tả xuôi ngược đi qua, mẹ lại tần tảo sớm hôm với con cua cái tép trên đồng. Cha sức yếu nên chỉ có thể lo những việc cơm nước, cùng lắm là nhẹ nhàng chăm chút, tỉa tót cây hoa. Cha có hoa tay lắm, và hẳn là trong con người cha ẩn giấu một tâm hồn nghệ sĩ đồng quê, nên cha còn có thú vui đan lồng chim và gọt sáo, làm diều.

Sáo đơn (một tầng) thì đơn giản thôi, nhưng sáo ba tầng thì sự kỳ công không chỉ gấp ba lên mà được đâu. Diều, để có thể nâng được các ống sáo bay lên, phải là loại cánh lớn, dài đến cả sải tay, có khung to chắc chắn. Những ngày tháng đó, tôi mới chỉ là một cô bé, chỉ biết rằng, cả tháng trời, cha ngồi so vai, chẻ rồi vót cho thật nhẵn những thanh tre, lại tỉ mẩn gọt hai đầu ống luồng cho thật nhẵn mịn, tròn đều, cuối cùng là gọt và trổ miệng sáo, để khi miệng sáo được úp vào ống sáo là phải vừa khít, rồi thêm nhựa sung gắn lại cho thật kín và chắc chắn. Như thế, đủ thấy sự tỉ mẩn, độ chính xác, khéo léo của người gọt sáo đến mức nào. Ấy thế mà, cha tôi, hè nào cũng gọt sáo. Năm nay, cho thằng cháu họ nội. Sang năm, cho thằng cháu họ ngoại. Có những mùa thu, cùng lúc trên đồng làng vi vút đến ba, bốn chiều diều sáo. Cũng một tay cha tôi gọt cả đấy, mà mỗi ống sáo lại có tiếng khác biệt. Có tiếng âm, tiếng u, tiếng vi, tiếng vu. Cha tôi có thể nhớ và tả say mê về sự khác nhau của từng ống sáo và từng tiếng sáo.

Có một điều, cha chưa từng dành riêng một chiếc sáo diều nào cho tôi. Không phải vì cha không yêu tôi. Cũng không phải tôi là con gái (tôi là đứa con gái út ít nhất của cha mẹ, trong một gia đình bốn chị em toàn con gái). Ông bảo, là các em đấy nhưng chúng lớn hơn con, là con giai nên khỏe hơn con, chỉ có chúng, hai ba đứa cùng lúc mới đủ sức nâng được sáo diều bay lên. Để chúng thả cho con nghe. Mọi chiếc sáo diều được cất cánh bay lên, đều là của con cả.

Tôi luôn tin lời cha.

Tôi mất cha năm 17 tuổi, vì chứng viêm phổi mạn tính đã từng hành hạ cha suốt bao năm. Cha chưa kịp lên tuổi 60. Là thiếu nữ, tôi không còn cầm lồng chim như đứa trẻ chạy theo những cánh diều. Mỗi chiều thu, tôi thường ngồi ở thềm hè hay góc sân nhà, một mình lặng lẽ nghe tiếng sáo diều vi vút cao không, nhớ dáng cha ngồi so vai gọt sáo giữa những cơn ho tưởng chừng không thể dứt.

Ở làng, còn một ống sáo đơn duy nhất, em họ tôi đã giữ nó bao năm nay. Cha tôi không còn để làm diều cho nữa, mỗi mùa thu lộng gió, em tôi (năm nay đã gần năm mươi tuổi), đem ống sáo lên sân thượng ngôi nhà cao tầng, gió trên ấy cũng tạm đủ để ống sáo cất tiếng vi vu êm ái.

Sao tôi bỗng cay cay khóe mắt những cánh diều…

Trang Thanh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=68521&menu=1561&style=1