Tiếng cười khúc khích của vợ giữa đêm khuya khiến tôi chết lặng

Đồng hồ điểm 12h đêm cũng là lúc về tới nhà mình. Đang định gõ cửa, tôi đột ngột đứng khựng lại vì tiếng cười khúc khích của vợ mình.

Chào các độc giả mục tâm sự!

Khi kể ra câu chuyện này, tôi đang ở tâm trạng tệ nhất, chán nản và muốn buông hết. Tôi nửa muốn từ bỏ tình yêu 7 năm trời của mình, nửa muốn giữ lại một chút niềm tin, sĩ diện cho bản thân. Muốn giữ cho con tôi có cuộc sống có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Nhưng tôi...tôi hoang mang lắm.

Tôi và vợ tôi cưới nhau được gần 5 năm nay. Tính cả 2 năm yêu nhau, chúng tôi đã có 7 năm gắn bó. Trong thời gian đó, tôi đã luôn nâng niu, trân trọng cô ấy hơn tất cả những gì tôi có. Thậm chí, tôi đã mất không ít thời gian thuyết phục bố mẹ tôi để cả hai đến được với nhau. Hạnh phúc hơn, khi cô ấy ra trường, rồi thi đỗ vào cơ quan tôi làm việc.

Không phụ niềm mong mỏi của tôi, một năm sau ngày cưới vợ sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh. Cũng từ ngày ở cữ, vợ tôi đẹp hẳn ra. Không ít người dèm pha với tôi rằng "vợ đẹp là vợ người ta", "có vợ đẹp giữ mệt lắm đấy nhé", "tôi phục cậu lắm, dũng cảm lấy vợ người ta",...

Riêng tôi từ ngày cưới vợ, con đường công danh của tôi cũng sáng lạn hẳn, tôi được lên chức phó giám đốc công ty. Tuy nhiên, đồng nghĩa với việc đó tôi phải nhận công trình xa. Đợt này theo dự kiến, tôi vào Cà Mau tận 3 năm liền. Nghe tin thế vợ tôi buồn vô hạn.

Vợ tôi là thế, nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ cô ấy mạnh mẽ lắm. Nhưng kỳ thực cô ấy là người hay tủi thân, nhạy cảm. Ngày tiễn tôi ra sân bay, cô ấy ôm tôi mà khóc nức nở. Khi đó, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời hứa sẽ thường xuyên gọi điện về cho 2 mẹ con cô ấy.

Tôi phân vân liệu có nên tha thứ cho vợ mình hay không? (Ảnh minh họa).

Cảnh người đi, kẻ ở khiến tôi không một chút nào yên tâm, tôi cảm thấy mình có lỗi với cô ấy rất nhiều. Tôi thương cô ấy sau khi sinh con, tâm trạng mệt mỏi, việc chăm con nhỏ muôn vàn khó khăn lại không có chồng bên cạnh. Những khi đó tôi chỉ ước mình kiếm được thật nhiều tiền để bù đắp cho mẹ con cô ấy.

Nhưng rồi những ngày tôi vất vả, lo cho cuộc sống của gia đình, tôi không mảy may biết rằng vợ tôi ở nhà đã thay lòng đổi dạ.

Mới đầu, khi tôi vào Nam công tác, cô ấy còn thường xuyên gọi điện cho tôi. Thậm chí đêm nào vợ chồng tôi cũng nói chuyện với nhau tới 2-3h sáng. Những khi đó, tôi nhớ cô ấy cồn cào da diết. Nhưng dần dà, những cuộc điện thoại thưa dần. Thậm chí, có tuần vợ không gọi cho tôi lần nào.

Tôi cứ nghĩ cô ấy giận mình, cô ấy tủi thân nên không một lời trách cứ. Những khi nhớ vợ tôi lao vào làm việc như một con thiêu thân. Tiền kiếm được bao nhiêu, tôi gửi về cho cô ấy hết. Nhưng tôi không ngờ, vợ tôi lại dùng số tiền đó để mua sắm quần áo, thậm chí ăn diện để “mồi chài” T- thằng bạn nối khố của tôi.

Vì quá tin vợ, tin bạn thân nên tôi không hề biết họ đã lén lút qua lại kể từ ngày tôi vào Nam công tác. Khi đi, tôi đã không ít lần nhắn nhủ bạn mình “Vợ con tao ở nhà một mình, nếu rảnh mày qua động viên cô ấy giùm tao”. Tôi đã không ngờ, cậu bạn thân còn làm tôt hơn cả tôi tưởng tượng.

Rồi sự dối trá của vợ cũng bị tôi phát giác cách đây 1 tháng trước. Hôm đó khi tôi lỡ chuyến xe đêm về thăm vợ con. Hôm đó, cũng là sinh nhật của vợ tôi, vì muốn tạo bất ngờ cho cô ấy nên tôi đã không hề báo trước. Khi đó, tôi đã tưởng tượng ra đủ thứ, rằng vợ tôi sẽ hét lên vì ngạc nhiên, hoặc ôm tôi mà khóc vì nhớ nhung.

Tôi đã như một kẻ ngốc khi nghĩ rằng, tình yêu của chúng tôi vẫn như ngày nào. Cô ấy vẫn luôn chờ đợi, tin tưởng tôi. Mải suy nghĩ, mải tưởng tượng tôi không ngờ khi về tới nhà đã muộn tới như thế. Đồng hồ điểm 12h đêm cũng là lúc về tới nhà mình. Đang định gõ cửa, tôi đột ngột đứng khựng lại vì tiếng cười khúc khích của vợ mình.

Nhìn qua khe cửa dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, tôi thấy vợ mình đang không một mảnh vải che thân với T. Họ đang mải mây mưa nên không nhìn thấy tôi đứng đó. Khi tôi đạp cửa xông vào mọi chuyện mới vỡ lẽ.

Có lẽ, ai trong hoàn cảnh của tôi sẽ hiểu được cảm giác bị người yêu mình phản bội đau đớn thế nào? Tôi đã sốc và không giữ nổi sự bình tĩnh vốn có. Tôi hét lên như một kẻ điên khi túm cổ cho vợ mình 2 cái tát đau điếng. Còn cậu bạn thân đã lãnh mấy cái bạt tai.

Thế là đã rõ, suốt 3 năm tôi đầu tắt mặt tối. Suốt 3 năm tôi vạ vật xứ người là 3 năm vợ tôi ở nhà cắm sừng chồng đau đớn. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao suốt 3 năm vợ tôi nhất định không chịu đi làm, nhất định từ chối việc đưa con vào Nam sống cùng tôi. Hóa ra, vợ tôi đã phải lòng kẻ khác.

Hôm đó, vì quá giận tôi đã gọi điện cho bố mẹ tôi, bố mẹ vợ đến chứng kiến cảnh tượng này. Dù thế, mọi người vẫn khuyên tôi hãy tha thứ cho vợ mình. Ai cũng nói, vợ tôi ở nhà ngoài sai lầm phản bội chồng cô ấy vẫn rất chu đáo khi chăm lo cho con chúng tôi.

Từ hôm đó tới nay là một tháng, đêm nào vợ tôi cũng quỳ khóc xin chồng tha thứ. Cô ấy nói đó chỉ là sai lầm nhất thời. Trong suốt 3 năm đó, cô ấy vẫn yêu tôi sâu sắc, cô ấy chưa một lần có ý định bỏ bố con tôi để theo người tình của mình. Cô ấy cũng thề thốt sẽ không bao giờ khiến tôi tổn thương một lần nữa.

Thậm chí cô ấy còn quỳ khóc xin tôi hãy vì con, cô ấy không muốn con chúng tôi lớn lên không có đầy đủ cả cha lẫn mẹ bên cạnh. Thật sự tôi vẫn còn yêu vợ mình, nhưng tôi không biết có nên tha thứ cho cô ấy hay không? Tôi muốn lắm, nhưng tôi sợ “ngựa quen đường cũ’, một ngày nào đó cô ấy lại phản bội tôi thì làm sao? Tôi rất sợ. Xin hãy cho tôi một lời khuyên?

Nguyễn Hồng Giang (Hà Nội)/NĐT

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/tieng-cuoi-khuc-khich-cua-vo-giua-dem-khuya-khien-toi-chet-lang-p41382.html