Khi biết anh lừa dối, tim tôi tan nát và tổn thương, đến nỗi tiền lo giỗ mẹ tôi cũng bị anh lừa để đánh bài thì chẳng thương yêu gì tôi nữa rồi.

Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn những ý kiến của anh chị trong bài viết "Được bạn gái chiều quá tôi trở nên hư hỏng" của bạn trai tôi. Tôi là người phụ nữ trong bài viết đó và xin kể rõ hơn về câu chuyện của chúng tôi. Tôi là người phụ nữ bị chồng phản bội khi con chỉ mới 6 tháng, ở nơi đất khách quê người, tôi ra đi với đứa con thơ dại và có đúng 3 triệu đồng cùng tấm bằng đại học để quay về quê hương làm lại cuộc đời. Sau thời gian đó tôi xin được một công việc nhà nước ổn định nhưng lương thấp, không đủ giúp trang trải cuộc sống nên vừa đi làm ban ngày vừa dạy thêm ban đêm, mong tích góp được số vốn cho hai mẹ con sau này.

Tien toi de danh cho viec gio me cung bi anh lua lay mat - Anh 1

Tôi gặp đồng nghiệp bằng những nụ cười nhưng tận sâu trong tâm hồn là vết thương không biết chia sẻ cùng ai, chỉ biết khóc khi nhìn con mình hàng đêm ngủ say. Lúc đó chỗ dựa về tinh thần duy nhất của tôi là mẹ, nhưng nỗi đau chồng chất nỗi đau khi mẹ lại lâm trọng bệnh và mất đi. Sau ngày mẹ mất vài tháng, tôi vô tình gặp bạn trai hiện tại và sau đó chúng tôi chính thức quen nhau cũng gần 6 tháng. Tôi quen người ấy không được sự ủng hộ từ gia đình nhưng nghĩ thật sự yêu nhau thì sẽ cố gắng sống thật chân thành, vượt qua khó khăn để gia đình tôi hiểu.

Thời gian đầu tôi vừa đi làm vừa dạy, vừa lo con nhỏ và lo kinh tế, đi chợ nấu ăn cho gia đình, có ông bà nội già cùng ba tôi. Công việc nhiều quá và thật sự cũng nhờ sự cố gắng của bản thân nên dạy thêm được rất nhiều, tôi quyết định nghỉ công việc nhà nước mà theo mọi người là ổn định để ở nhà dạy, lo cho con gái nhỏ và lo cho gia đình. Tôi quen người bạn trai khi anh tay trắng, công việc cũng không, nghĩ khi yêu thương không tính toán và tôi sống hết mình vì họ, chỉ mong nhận được sự chân thành từ người mình yêu thương mà thôi. Tiền rất cần cho cuộc sống nhưng tôi làm ra được và không lấy tiền làm thước đo tình cảm. Tôi tạo mọi điều kiện tốt nhất cho bạn trai mình với khả năng của bản thân, thậm chí có những khoản tiền bạn trai hỏi tôi chỉ đưa nhưng không dám hỏi làm gì vì sợ người ấy tự ái khi đang tiêu tiền của tôi.

Tôi rất ít thời gian rảnh nhưng rảnh khi nào là tôi tranh thủ nấu ăn và ở bên cạnh bạn trai mình. Tôi muốn sống hết lòng với tình cảm và nghĩ không ai nỡ lấy tiền người phụ nữ làm ra mà đi cá độ đá banh hay đi cờ bạc cả, nhất là người mình yêu thương thì sẽ hiểu giá trị tiền ấy tạo nên từ chính sự vất vả. Lần đầu tiên tôi biết đã bỏ qua và nói: "Lớn rồi hãy làm điều đúng và đừng lập lại sai lầm nữa". Trớ trêu thay, cách đây khoảng một tháng, bạn trai đi về và nói phải cầm đồ để trả nợ và rất buồn khi chuyện đó xảy ra. Tôi lại lấy hết số tiền để chuẩn bị lo đến ngày giáp năm của mẹ đưa cho anh để đi lấy đồ về.

Tôi không dám hỏi ai bên phía nhà bạn trai vì nghĩ hỏi sẽ không được tế nhị và tôi tin những gì anh nói là thật. Tôi tự nhủ về mượn tiền lo giỗ mẹ, sau này dạy học sẽ trả lại. Rồi bằng linh cảm của người phụ nữ, tôi đã nghi ngờ bạn trai tiếp tục bài bạc, anh chỉ nhận khi tôi đến tận nơi đánh bài. Lúc đó tim tôi tan nát và tổn thương, đến nỗi tiền lo giỗ mẹ tôi cũng bị anh lừa để đánh bài thì chẳng thương yêu gì tôi nữa rồi.

Sau đó chúng tôi liên tục cãi vã. Tôi suy nghĩ kỹ và quyết định chấm dứt. Tôi không gặp lại nhưng anh cứ nhắn tin năn nỉ, hù dọa, làm đủ mọi cách để tôi quay lại. Tôi nói rất rõ lý do mình kết thúc và dứt khoát mọi thứ mà chẳng ân hận bởi lẽ sống hết lòng nhưng người đó không trân trọng thì tôi dừng lại. Tôi vốn cần một người biết yêu thương và trân trọng hai mẹ con tôi. Tôi thà sống một mình để nuôi con chứ dứt khoát không lặp lại sai lầm, bởi lần này mà sai thì không phải một mình tôi gánh chịu mà sẽ có cả con gái nữa.

Gửi anh: Với tôi khi yêu thương ai sẽ sống hết lòng, không lấy tiền làm thước đo tình cảm nhưng tôi lấy nhân cách để chọn người sẽ đi cùng sau này, bởi tôi cần một người cha cho con và người chồng đúng nghĩa. Thấy mình chọn sai thì tôi sẽ dừng lại và đã nói rất rõ khi chia sẻ về cuộc hôn nhân trước với anh. Người khác không dám ôm con thơ 6 tháng đi với 3 triệu chỉ đủ làm lộ phí về đến quê nhà để làm lại cuộc đời nhưng tôi thì dám, vì tôi biết nếu không mạnh mẽ con tôi lại là một trong những đứa trẻ hàng ngày phải nhìn thấy cuộc sống không hạnh phúc, điều đó càng khiến con buồn hơn.

Giờ cũng vậy, làm gì và nghĩ gì tôi cũng ưu tiên hàng đầu cho con mình, với tôi con gái là quan trọng nhất. Tôi sẽ luôn trân trọng tình cảm chân thành từ người nào đó nếu họ thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh hai mẹ con. Tôi xin lỗi đã có lúc nặng lời vì những gì đã xảy ra và mong anh hãy thay đổi chính mình để tìm được hạnh phúc đúng nghĩa. Tôi sẽ đi trên con đường bản thân chọn bằng chính đôi chân của mình như từ trước đến giờ và trong tim tôi con gái luôn được đặt lên hàng đầu. Chúc anh may mắn và bình an trong cuộc sống của những ngày sắp tới.

Theo VNE