Tôi nghĩ, khi đưa vấn đề tiện ích dành cho người khuyết tật, đặc biệt là cấu trúc cơ sở hạ tầng, giao thông công cộng ra, sẽ có nhiều người không quan tâm, có một số cũng hơi quan ngại và cảm thông nhưng cũng thôi, không phải việc của mình. Một số bắt đầu so sánh Việt Nam với các nước phát triển, về những điều kiện mà những người khuyết tật ở đất nước đó được tiếp cận. Một số có trách nhiệm thì bắt đầu nghiên cứu, triển khai,… Đã có sự thay đổi dù là ít ỏi và chậm chạp, nhưng dù sao đó cũng là tín hiệu đáng mừng.

Tien ich dau tien can cho nguoi khuyet tat la tinh nguoi - Anh 1

Tuy nhiên, ngày hôm nay tôi muốn nhắc đến một loại tiện ích vô cùng cần thiết, mà chính loại tiện ích này sẽ sinh ra tất cả những tiện ích khác. Đó chính là tình người. Khi có tình người, người ta sẽ quan tâm hơn, sẽ cảm thông và tìm cách giúp đỡ chứ không thờ ơ bỏ qua, sẽ nghĩ rằng mình cũng muốn được góp sức giúp đồng loại nhưng có hoàn cảnh khó khăn hơn được hòa nhập cộng đồng, sẽ nghiên cứu và triển khai một cách khẩn trương hơn, giống như là đang làm cho chính mình vậy!

Một thực trạng cần suy nghĩ hiện nay tại Việt Nam, đó là sự vô cảm, thờ ơ với những người xung quanh (kể cả người lành lặn lẫn người khuyết tật). Người ta sợ mất thời gian, người ta sợ bị liên đới, người ta sợ bị chê cười, sợ bị lây bệnh, sợ… “làm người”. Tại sao lại “sợ làm người”? Theo tôi, vốn dĩ đã được sinh ra trên đời là để làm những điều tốt đẹp, trong đó tất nhiên có việc giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Nhưng đã rất nhiều lần chúng ta đáng lẽ đã có thể làm được nhưng lại tặc lưỡi bỏ qua. Ai từng nhìn thấy một người quên không gạt chân chống khi đang tham gia giao thông và… bỏ qua vì nghĩ rằng mình không nhắc thì sẽ có người khác nhắc? Và còn nhiều những trường hợp khác nữa...

Trở lại với đối tượng chính mà chúng ta bàn đến, đó là những người được gọi là “người khuyết tật”. Họ không phải sinh ra để chăm chăm nhờ sự giúp đỡ của người khác. Họ không phải sinh ra để làm phiền người khác. Ở một góc độ nào đó, họ sinh ra để những người lành lặn về cơ thể có cơ hội làm những việc tốt trong kiếp nhân sinh này. Tất nhiên, có nhiều việc được coi là việc tốt nhưng việc giúp đỡ những người sinh ra gặp khó khăn, khiếm khuyết về cơ thể chính là một trong những việc tốt đó.

Đã có những trường hợp từ chối cho người đi xe lăn lên xe buýt. Có lẽ vì nghĩ rằng mất thời gian và họ mang trong mình sự kỳ thị đối với những người khuyết tật. Tuy nhiên, trên xe họ lại có dòng chữ nhường chỗ cho người khuyết tật? Thật là mâu thuẫn! Đã có những trường hợp không nhận trông xe cho người khuyết tật. Đã có những trường hợp taxi không đón khi biết đó là người khuyết tật. Đã có những trường hợp không cho thuê nhà vì đó là người khuyết tật. Đã có những trường hợp không cho con mình được yêu vì đó là người khuyết tật… Tất cả những việc đó xuất phát từ những suy nghĩ vô cảm, sợ phiền phức, kỳ thị từ bên trong con người họ và nó được phản ảnh ra bên ngoài một cách chân thực nhất.

Để một người bình thường thành công trong cuộc sống là không hề dễ dàng. Để một người khuyết tật thành công trong cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Họ phải có một sự vững vàng về tinh thần để ít nhất là vượt qua những trở ngại từ cộng đồng, xã hội. Nếu như, ngay từ khi còn đang phải phấn đấu và vật lộn với cuộc sống, họ có được sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ thì họ sẽ dễ dàng hơn trong việc khẳng định mình. Đã có nhiều tấm gương khuyết tật vươn lên thành công rực rỡ, trở thành biểu tượng cho nhiều người lành lặn về cơ thể nhưng ý chí thì yếu đuối và tinh thần thì rời rạc. Chắc chắn họ đã phải trải qua sự nỗ lực vô cùng khủng khiếp, cũng chắc chắn họ đã nhận được sự chia sẻ cần thiết từ gia đình và xã hội.

Khi chúng ta bàn về những tiện ích sẽ giúp cho người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng. Với quan điểm cá nhân tôi, tôi nghĩ tiện ích đầu tiên và quan trọng nhất để cải thiện được điều đó chính là tình người.

Nguyễn Sơn Lâm
Chủ tịch HĐQT Cty CP Đào tạo và Truyền thông Tỏa Sáng