Có lẽ một trong những thông tin được dư luận quan tâm bàn luận nhiều nhất trong tuần qua là việc lãnh đạo Tp Đà Nẵng quyết định hỗ trợ cho lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) làm nhiệm vụ trực tiếp trên đường với mức 5 triệu đồng/người/tháng. Theo ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thì đây là chủ trương của Bí thư Thành ủy Nguyễn Ba Thanh.

Chủ trương này được thực hiện từ tháng 3/2012 và chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại bốn trạm cửa ô Kim Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phước và Hòa Hải mới được hưởng mức hỗ trợ. Số tiền được trích từ tiền xử phạt vi phạm giao thông, coi như một thứ tiền "dưỡng liêm". Trước đó, tại buổi nói chuyện với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an, biên phòng của Tp Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh tuyên bố, sau khi thực hiện việc hỗ trợ này, thành phố sẽ tăng cường giám sát và "Nếu phát hiện CSGT nào có chung chi một vài trăm nghìn thì lập tức sẽ cho về vườn chứ không cần phải xét mức độ nặng nhẹ".

Chủ trương nói trên của lãnh đạo Đà Nẵng đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình, hoan nghênh. Một bạn đọc tên là Trương Đức Thắng, trên Báo Tuổi trẻ đã có ý kiến xác đáng: "Một CSGT chân chính chỉ sống bằng lương thì mức thu nhập dăm triệu đồng/tháng sẽ hết sức khó khăn so với dân văn phòng có mức lương chừng đó. Bạn ra đường còn có thể mang khẩu trang, đeo kính mát chống chọi cát bụi, cái nắng để bảo vệ sức khỏe, còn CSGT khi làm việc bị cấm những bảo hộ như vậy dù biết ảnh hưởng tới sức khỏe. Muốn họ làm tốt, muốn họ tránh xa nhũng nhiễu thì chính sách bồi dưỡng, thưởng và xử phạt nghiêm minh như Đà Nẵng áp dụng là việc làm đáng khích lệ".

Tất nhiên, không phải không có ý kiến phản đối cách làm của Đà Nẵng. Có người cho rằng, dù lương của CSGT thấp nhưng đó là tình trạng chung của công chức, viên chức nhà nước. Làm như vậy là không công bằng với các ngành nghề khác.

Về vấn đề này, tôi xin được bàn thêm như sau:

Thật ra, khi nhắc tới công việc của các chiến sĩ CSGT, không ít người thường hình dung ra những vụ thu tiền mãi lộ xe khách đường dài hoặc ăn tiền của người vi phạm Luật Giao thông mà ít nhớ rằng, CSGT còn phải làm nhiều công việc khác, như truy đuổi tội phạm (có khi nguy hiểm đến tính mạng) và xử lý các vụ tai nạn. Nói đằng thẳng ra là dù tiền thu ít hay nhiều thì đây cũng là một nghề rất vất vả. Hơn nữa, như chúng ta đều biết, hiện nay, để đủ trang trải cho cuộc sống (dù ở mức bình thường nhất), đa phần các cán bộ, công chức nhà nước đều phải tìm cách làm thêm. Có những việc làm thêm chân chính và có việc làm thêm bất chính. Và không ít trường hợp là phải "xà xẻo" vào thời gian của cơ quan. Vậy với các chiến sĩ CSGT suốt ngày phơi mặt trên đường kia, họ "làm thêm" ở đâu, với ai, và vào lúc nào, nếu không muốn nói theo cách dân gian là "làm nghề nào xào nghề ấy", tức là có hành vi tiêu cực. Ấy là chưa kể, không phải trong các cán bộ, chiến sĩ CSGT không có người từng quan niệm rằng, mình "ăn tiền" là ăn tiền từ người vi phạm luật, ăn tiền từ người có lỗi, thậm chí có tội, chứ có phải ăn tiền từ người vô tội đâu. Trong khi ở một số ngành khác, như ngành y tế, người đang mang bệnh (nghĩa là chẳng có lỗi, có tội gì mà còn thuộc dạng đáng thương), vậy mà có khi còn bị bác sĩ, y tá đè ngửa ra để thu tiền! Không, ở đây xin đừng ai nghĩ rằng tôi có ý bao biện cho các hành vi tiêu cực của lực lượng CSGT.

Vả chăng, cũng không ai có thể bênh vực được những hành vi tiêu cực ấy. Tôi chỉ muốn nói rằng, những hành vi tiêu cực ấy là một thực tế đáng buồn đã và đang xảy ra, mà cách giải quyết vấn đề của lãnh đạo Đà Nẵng là xuất phát từ một cách nhìn giàu tính nhân văn. Bởi rõ ràng khi anh có chính sách hỗ trợ, đãi ngộ hợp lý thì khi phát hiện tiêu cực, anh có đủ tâm thế để làm rắn hơn, mạnh tay hơn, thậm chí như Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh nói, chỉ cần ai đó nhận chung chi một vài trăm nghìn là có thể đuổi khỏi ngành…

Xin mạo muội có vài ý kiến nhỏ như vậy...