Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội để làm rõ thêm về đề nghị lấy tiền tham nhũng để bồi thường oan sai được ông nêu ra trong phiên thảo luận tổ về Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước chiều 27/10.

Tại phiên thảo luận tổ về Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước chiều 27/10, ông đã đưa ra ý kiến nên “lấy tiền tham nhũng để bồi thường oan, sai”. Tuy nhiên, có thể thấy tiền thuế của dân hay tiền thu được từ tham ô, tham nhũng cũng đều là nguồn tiền thuộc ngân sách nhà nước. Vậy có sự khác nhau gì giữa hai khoản tiền này?

- Theo quy định của chúng ta, bất cứ khoản nào xung công quỹ thì đưa vào ngân sách, còn nhiều nước khác lại không như thế.

Về khoản tiền thu được từ tham ô hay tham nhũng, tôi cho rằng đất nước ta không giàu nghèo gì từ khoản tiền ấy. Chúng ta không dùng tiền ấy để nuôi bộ máy, hay đầu tư cũng không trông cậy vào tiền ấy. Chúng ta phấn đấu cho một xã hội không tội phạm chứ không phấn đấu để thu được nhiều tiền từ tham ô, tham nhũng.

Tien co tu toi pham de phuc vu cho cuoc dau tranh chong toi pham? - Anh 1

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình

Tất cả những loại tiền có được từ tội phạm nên để phục vụ cho cuộc đấu tranh chống tội phạm và để trang trải cho những rủi ro của cuộc đấu tranh này, đó là nguyên lý mà chúng ta đặt ra.

Nguồn tiền như ông nói có thể rất nhiều, trong khi đó số lượng vụ án oan rất ít, hàng chục năm mới có một vụ. Vậy nếu quỹ đó được lập thì liệu số tiền có quá nhiều?

- Tiền này không phải chỉ để dùng cho bồi thường, mà còn để cho tổ chức và đấu tranh. Nhu cầu của đấu tranh là rất nhiều, thậm chí ngân sách Nhà nước còn phải bỏ ra để mua phương tiện và trang bị cho Bộ Công an, cho cơ quan điều tra...

Có ý kiến cho rằng nếu sinh ra quỹ như vậy thì các cán bộ sẽ ỷ lại vì đã có nguồn tiền bồi thường?

- Vấn đề không phải chỉ ở chuyện tiền, những cán bộ đã được phong các chức danh tư pháp người ta có tự trọng, sĩ diện của người ta. Không phải chỉ có chuyện bồi hoàn tiền là quan trọng nhất, mà còn có công danh, sự nghiệp, rồi còn có kỷ luật, nhất là những kỷ luật chuyên môn.

Chúng tôi đang xây dựng quy chế về kỷ luật nội bộ, theo tinh thần rất chặt chẽ theo hướng: như thế nào đó thì sẽ không được phân án để làm tiếp, như thế nào đó thì sẽ không được tái bổ nhiệm và đến mức nào đó thì sẽ tước lại chức danh tư pháp, thậm chí bị kỷ luật.

Cũng trong phiên thảo luận tổ về dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sửa đổi, có ĐB đề nghị TAND Tối cao chỉ đạo xem xét việc bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén vì thấy có sự khác biệt quá lớn giữa vụ ông Nén và bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang), quan điểm của ông thế nào?

- Chúng ta không nên so sánh giữa vụ nọ với vụ kia, việc cần làm là so sánh xác minh (việc bồi thường) có đúng luật không, tòa có tuân thủ pháp luật và dựa vào pháp luật không. Luật bất cập thì sửa đổi, bổ sung.

Vụ việc của ông Nguyễn Thanh Chấn hiện đã bồi thường xong, chính điều này đã là một tiền lệ để người ta nhìn vào, vậy việc bồi thường cho ông Nén phải thực hiện như thế nào để người dân nhìn thấy sự công bằng ở đây?

- Quan trọng nhất là luật có đúng hay không, có tuân thủ pháp luật hay không, còn khi không thương lượng được và phải ra tòa thì không có cách làm khác là tòa phải dựa vào luật. Tòa không dựa vào vụ nọ để xử vụ kia, như thế là tạo tiền lệ không bao giờ có điểm dừng.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Liên quan đến một số trường hợp bị oan sai gây bức xúc dư luận nhưng thời gian đòi bồi thường lại bị kéo dài như trường hợp như ông Huỳnh Văn Nén, ông Nguyễn Thanh Chấn, tại phiên thảo luận tổ chiều 27/10, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị phải xem xét lại quy trình giải quyết: “Ông Chấn ngồi tù oan 10 năm bồi thường 7,2 tỷ đồng nhưng tại sao ông Nén ngồi tù 17 năm lại chỉ nói bồi thường 2,6 tỷ đồng? Dự thảo luật đề cập đến việc xác minh thiệt hại do thực tế phát sinh, thiệt hại do tài sản, sức khỏe bị xâm phạm, thu nhập thực tế bị mất, thiệt hại về tinh thần..., nhưng như ông Nén đi tù hơn 17 năm thì bây giờ làm sao có đủ giấy tờ để chứng minh thiệt hại?".