Chưa bao giờ người ta lại khao khát ăn ngon mặc đẹp, khao khát kiếm tiền như bây giờ. Trong cơn lốc kiếm tiền, nhiều người đã tiêu tốn thời gian, vắt kiệt sức lực.

Có người còn kiếm tiền bằng mọi giá. Nhiều người giàu lên trông thấy, nhưng sự giàu có này, có làm cho sợi dây gắn kết gia đình thêm bền vững? Tiền bạc có đồng hành cùng tổ ấm gia đình hay ngược lại? Nghịch lý Tôi đến chơi nhà ông anh ở khu tập thể B4b Trung Tự. Anh chị tôi ở với người con trai út. Ngôi nhà rộng rãi, khang trang. Nhà có 6 người, thêm chị giúp việc, mà ở đến 9 phòng. Tính ra mỗi người gần một phòng rưỡi. Thấy tôi đến chơi, đứa cháu nội của ông mới hơn 2 tuổi, cúi đầu chào lễ phép: “Chào ông ạ!”. Nhìn cháu cúi đầu quá đà, gập cả người xuống, tôi khen: “Cháu ngoan quá, ngoan ơi là ngoan”. Tiện thể tôi hỏi chuyện cháu: “Thế ở nhà cháu yêu ai nhất?”. Giọng nói còn ngọng nghịu, cháu bảo: “Yêu bác... Hồng nhất”. Cả tôi, anh chị tôi, lẫn bố mẹ cháu đều ngỡ ngàng, bởi người cháu yêu nhất không phải ông bà, bố mẹ mà là... bác ôsin! Ngẫm nghĩ cứ tưởng cháu sai, hóa ra cháu đúng. Đấy có phải là hạnh phúc? Hay là nghịch lý gia đình thời @. Trong cái phi lý lại chứa đựng cái có lý, mà cái có lý lại thuyết phục hơn. Anh chị tôi già yếu, bệnh tật, bố mẹ cháu đi làm suốt ngày. Hết đi làm lại đi... kiếm tiền, nên ít có thời gian dành cho con cái. Bác ôsin chăm sóc cháu từ nhỏ. Khi chập chững bước đi, lúc vấp ngã, bác giơ tay đỡ. Bác chăm bẵm từ ăn uống đến tắm rửa. Đêm cháu ngủ với bác, lúc giật mình có bác vỗ ru, nên cái đọng lại trong tâm hồn cháu, là bác giúp việc chứ không phải ai khác. Không biết như thế nên vui hay nên buồn? Có phải tình cảm trẻ thơ dành cho bố mẹ bây giờ ít hơn ngày xưa? Điều quý giá đã dần tuột khỏi tay những người ruột thịt? Quan tâm kiểu @ Một chị ở cơ quan tôi, trước kia chỉ tằn tiện, bây giờ khá giả do lăn lộn kiếm tiền. Chị rất quan tâm đến con cái, nhưng như nhiều gia đình khác, sự quan tâm của chị chúng tôi gọi là “quan tâm kiểu @”. Bao nhiêu sách vở, đồ dùng, sách tham khảo, chị mua cho con không thiếu một thứ gì. Chị cũng thuê ôsin chăm sóc con nhỏ. Thuê gia sư dạy con lớn. Chạy cho con học trường này, trường nọ. Thuê xe tháng đưa đón con đi học. Họp phụ huynh học sinh, có khi nhờ người khác đi họp thay, để anh chị rảnh tay lo kiếm tiền. Đứa con lớn mới học lớp 5, mà đã có điện thoại di động loại sang, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Mới tí tuổi đầu chị đã dạy cho con làm vương giả. Sợi dây lỏng lẻo Chưa bao giờ người ta lại dành nhiều thời gian cho việc kiếm tiền như bây giờ. Đồng tiền như cơn lốc, có sức hút ghê gớm. Chị cũng như nhiều người khác, lao vào vòng xoáy kiếm tiền như con thiêu thân. Gia đình chỉ là bến đỗ chốc lát khi mỏi mệt. Là điểm dừng chân, là chiếc chiếu nghỉ tạm thời trên con dốc tiền bạc. Những lúc mệt mỏi, chị vào sàn nhảy thư dãn. Chị coi tôi như người bạn tâm giao, nên chẳng giấu điều gì. Chị bảo: “Khi ở sàn nhảy, thấy mình bay lên cùng với ánh đèn màu và bồng bềnh sóng nhạc, nhưng khi về nhà lại thấy... cô đơn”. Chị dùng từ cô đơn có thể hơi quá đà? Chị đã có chồng con đề huề, giàu có. Một ngôi nhà 5 tầng có tường rào, cổng sắt. Hai đứa con mỗi đứa một tầng, đứa nhỏ ở cùng với người giúp việc. Tầng 5 bỏ không. Có thể khi thiết kế ngôi nhà này, chị đã tạo khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình? Hệ thống khóa cửa theo kiểu khách sạn 5 sao. Bây giờ muốn vào phòng của con, chị phải gõ cửa hay bấm chuông, chứ không thể tự động bước vào. Tầng nào cũng có lắm phòng, chị không biết con ở phòng nào, có ngồi học hay chơi điện tử? Nhiều khi gọi con xuống tầng 1 ăn cơm, chị phải dùng điện thoại di động. Chị than vãn: “Chưa bao giờ sợi dây gắn kết gia đình lại lỏng lẻo như bây giờ. Mỗi người một giang san”. Tôi ngập ngừng: “Thế anh nhà...?”. Chị bảo: “Ông nhà tôi suốt ngày làm ăn với đối tác”. Chữ “làm”, “ăn” chị dằn giọng, không biết ngụ ý gì? Rồi chị thở dài: “Thời gian hiếm hoi còn lại, thì ông ấy đi xả strees ở nhà hàng, quán bia...”. Hiếm khi nào gia đình chị ngồi quây quần bên mâm cơm. Tôi đã từng chứng kiến bữa cơm trong gia đình chị. Người giúp việc nấu nướng xong, khi dọn ra không ai đụng đũa. Chị đã no vì uống nhiều ở sàn nhảy. Anh thì về từ quán nhậu say khướt. Đứa con thì đi dự sinh nhật không ăn. Vừa về đến nhà anh đã nằm vật ra giường, một nắm tiền trong túi văng ra. Có thể tiền người ta thối lại trong quán nhậu không kịp đếm. Chị vơ nắm tiền cho vào túi sắc. Nhưng túi chị cũng đầy ắp những tiền! Nhìn đống tiền vung vãi trên giường, bên người chồng say xỉn, nhìn mâm cơm nguội ngắt trên bàn, chị bật khóc. Không biết đến bây giờ, chị đã nhận ra cái chân lý là hạnh phúc không ở trong tiền bạc?