Việt Nam có khoảng 4,5 triệu đồng bào đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài, là bộ phận không tách rời của dân tộc. Cùng với nguồn kiều hối hàng năm, một nguồn lực lớn cần phát huy hơn nữa chính là trí thức kiều bào ở các lĩnh vực. Tuy nhiên, thời gian qua, có rất ít trí thức kiều bào về nước làm việc, kho báu nguồn lực này chưa được phát huy đúng tầm. Đáng nói là việc này đã đặt ra từ hàng chục năm nay, nhưng để tìm được lời giải hiệu quả nhất, vẫn còn là vấn đề thời sự.

Tiem luc chua thanh nguon luc - Anh 1

Nếu như năm 1991 mới chỉ có 35 triệu USD kiều hối về Việt Nam thì tới năm 2015 con số này đã đạt mức kỷ lục trên 12,25 tỷ USD. Việt Nam lọt vào Top danh sách 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất toàn cầu theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới.

Tính chung từ 1991 đến nay, kiều hối về Việt Nam đạt gần 100 tỷ USD, trở thành nguồn vốn lớn thứ hai sau nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thậm chí còn cao hơn cả vốn ODA đã giải ngân. Trong đó, lượng kiều hối về Việt Nam nhiều nhất là từ Mỹ, chiếm hơn 50% kiều hối chính thức của cả nước, tiếp theo là Úc, Canada, Đức, Campuchia và Pháp.

Chính sách mới về kiều hối thay đổi đã thu hút dòng vốn này về Việt Nam ngày càng nhiều hơn, như không hạn chế số lượng kiều hối, cho phép nhận và trả bằng ngoại tệ, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, dịch vụ ngân hàng thuận lợi…

Bên cạnh kiều hối, vốn đầu tư, công nghệ, kỹ thuật cao và kinh nghiệm thâm niên làm việc tại các quốc gia phát triển chính là “nguồn lực mềm” quý giá mà đến nay, những nỗ lực của Chính phủ để thu hút nguồn lực này vẫn chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Một trong những rào cản quan trọng theo ý kiến đóng góp của đa số kiều bào là do guồng máy hành chính tại Việt Nam còn quá cồng kềnh, nếu không nói là rườm rà phức tạp là một trong những nguyên nhân chính của tình trạng này.

Chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành nhận xét, hầu hết nhà đầu tư kiều bào đều than phiền bộ máy hành chính của chúng ta có vấn đề và ai cũng cho rằng tệ nạn nhũng nhiễu của cán bộ hành chính hơi quá đà.

Than vãn này có từ hơn 10 hay 15 năm trước, đến nay vẫn còn thì chúng ta nên nhìn lại. Chính phủ nên tìm hiểu kỹ vì sao nhà đầu tư than như vậy để có thể giải quyết hiệu quả, không thể cứ để họ than mãi trong hơn cả chục năm qua mà chẳng có giải pháp gì.

Ngoài những vấn đề do guồng máy hành chính rườm rà gây ra, có lẽ khó khăn lớn nhất mà bất cứ trí thức kiều bào nào cũng có thể gặp phải là hiện tượng “sốc văn hóa”. Cụ thể là quan niệm, cung cách làm việc, cách cư xử giữa lãnh đạo với chuyên gia hay nhân viên trong môi trường làm việc ở Việt Nam còn tồn tại nhiều bất cập.

Một vị giáo sư, tiến sỹ kiều bào Mỹ chia sẻ, ở các nước phát triển, trong một cơ quan nghiên cứu, lãnh đạo, chuyên gia, nhân viên đều bình đẳng, mỗi người có một vị trí của mình. Ở Việt Nam, hình như lãnh đạo lúc nào cũng… đúng! Chính sự khác biệt này đã khiến cho không ít trí thức kiều bào khi về nước làm việc hầu như ai cũng trải qua những chuyện “không thể tưởng tượng nổi”.

TS. Lương Bạch Vân, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM, cho biết bên cạnh một số thành công được truyền thông nói tới, sự thất bại của kiều bào khi về nước làm ăn cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ.

Sự thiếu thông tin, khác biệt trong nhận thức, cung cách làm việc và nhất là do chính sách pháp luật chưa cụ thể, rõ ràng, guồng máy hành chính kém hiệu quả, đã khiến không ít nhà đầu tư kiều bào phải ngậm đắng nuốt cay vì thất bại ngay trên chính quê hương mình với những dự án đầy tâm huyết.

“Các trường hợp thất bại vừa bị thiệt thòi về kinh tế, quan trọng hơn là lòng tin của kiều bào bị ảnh hưởng”- TS Lương Bạch Vân nhận định.

TS Trần Đình Thiên, Viện Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh: “Việt Nam cần đơn giản hóa thủ tục và đối xử với doanh nhân kiều bào bình đẳng với các đối tượng doanh nghiệp khác nếu họ muốn đầu tư về quê hương. Họ cần tự do trong kinh doanh hơn là những ưu đãi”.

Theo ông Thiên, nguyên nhân chưa thu hút được nguồn lực kiều bào tương xứng chủ yếu do môi trường đầu tư chưa thật sự thông thoáng. Ngoài ra, rất cần tầm nhìn dài hạn và mạnh mẽ hơn trong vấn đề kiều bào.

“Nên xem nhà đầu tư kiều bào là điểm kết nối giữa Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài khác. Thông qua kiều bào để kết nối với thế giới tốt hơn. Như vậy mới thấy được lợi thế của họ rõ hơn. Chức năng của kiều bào là rất đặc biệt, họ đang ở trong chuỗi của thế giới nên sẽ giúp gắn kết Việt Nam với thế giới và ngược lại. Đặt vấn đề như vậy thì sẽ phát huy vai trò của tất cả kiều bào”- TS Thiên đề nghị.

Để thu hút được nguồn lực trí thức kiều bào, các chính sách cần xây dựng theo hướng đưa ra những điều luật cụ thể hơn, phù hợp hơn để thu hút được các chuyên gia kiều bào trong lĩnh vực công nghệ.

Thứ nhất là cần có mức lương thỏa đáng cho các chuyên gia ở nước ngoài trở về Việt Nam làm việc. Đặc biệt ở các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp nhà nước cần phải có quy chế này thì mới tiếp nhận và tuyển dụng được. Thứ hai là đối với một số chuyên gia đã thành công ở nước ngoài thì vấn đề thu nhập không phải quan trọng hàng đầu.

Cái họ cần là được công nhận và giao cho quyền quyết định thuộc lĩnh vực họ phụ trách thì khi đó mới phát huy được hiệu quả và gia tăng khả năng đóng góp của họ. Nếu chỉ giữ họ ở vai trò cố vấn như nhiều trường hợp từ trước đến nay thì khó khuyến khích sự trở về của các chuyên gia.

Hữu Nguyên

Từ khóa

kiều hối tiềm lực nguồn lực nước ngoài