Có những người rất ngốc, giống như em chẳng hạn! Vì muốn ở bên cạnh một người, mà nổ lực tất cả, đánh đổi hết cả sự bình yên, lắm lúc rất mệt mỏi nhưng chưa từng muốn buông tay.....

Bởi chúng ta điều không biết, sẽ thương một người trong bao lâu.

Nhưng vẫn muốn ở hiện tại, được nắm lấy bàn tay người mình thương đi càng lâu càng tốt. Rõ ràng chúng ta điều hiểu, thương một người không thương mình, tương lai sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng hiện tại vẫn chỉ muốn đi cùng anh ấy một đoạn đường dài......

Có trải qua bao nhiêu thương yêu thăng trầm tan hợp, sẽ có một loại thương yêu cố chấp không có hợp nên chẳng có chia ly gọi là đơn phương. Không phải yêu anh trong mong muốn chiếm hữu tranh giành mà là thực tâm thương anh, cố chấp mà trân trọng đoạn tình cảm ấy, biết sự tồn tại của anh chỉ bằng cách đứng lặng từ xa mà nhìn.

Nói bao nhiêu mới biết thương là đủ, thương tổn bao nhiêu mới biết đủ để mà buông? Em không thể nào biết nữa, chỉ là câu hỏi này hẳn ai cũng đã tự hỏi mình đôi lần, ai cũng đôi lần đưa mình vào ngõ cụt. Đơn phương mà, cứ tự ngược chính mình mà thôi.

Thuong ton bao nhieu moi biet du de ma buong? - Anh 1

Ảnh minh họa.

Rồi mỗi ngày trôi qua, nhớ thương trong tâm lại trở thành thành thứ để dặt vặt bản thân mình. Nhớ một người - không thể nói ra, không thể kiếm tìm, không thể cứ loay hoay phiền đến cuộc sống an nhiên mà anh vốn có.

Rõ ràng anh chỉ đứng cách em ba bước chân, nhưng cứ bước đến bao nhiêu lần đi nữa, khoảng cách vẫn là ba bước, vì người anh thương không phải là em, khoảng cách giữa đoạn tình này, giữa em và anh là một trái tim. Vào những thời điểm thực chất khoảng cách rất gần, nhưng thật sự rất là bi ai.

Cuộc tình một chiều một lối như thế, đến việc khóc hay cười cũng không do bản thân làm chủ nữa rồi.

Có những người rất ngốc, giống như em chẳng hạn! Vì muốn ở bên cạnh một người, mà nổ lực tất cả, đánh đổi hết cả sự bình yên, lắm lúc rất mệt mỏi nhưng chưa từng muốn buông tay.....

Bởi chúng ta điều không biết, sẽ thương một người trong bao lâu. Nhưng vẫn muốn ở hiện tại, được nắm lấy bàn tay người mình thương đi càng lâu càng tốt. Rõ ràng chúng ta điều hiểu, thương một người không thương mình, tương lai sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng hiện tại vẫn chỉ muốn đi cùng anh ấy một đoạn đường dài....

Thuong ton bao nhieu moi biet du de ma buong? - Anh 2

Ảnh minh họa.

Anh! Nếu một ngày nào đó em không còn bên anh nữa, anh có đi tìm em không? Chắc anh không.....vì một điều đơn giản, sự khác biệt giữa em - anh là một chữ tình. Chúng ta điều có một niềm thương vô bờ vô bến, nhưng lúc gặp nhau đã sai thời điểm mất rồi.

Anh đặt hết tin yêu của mình vào một cô gái và anh đau vì cô ấy bằng những năm tháng tuổi trẻ của mình. Em đặt hết niềm thương của em vào anh, sau tất cả những thăng trầm của cuộc sống...

Người ta thường không biết phải làm gì, cho đến khi họ nhận ra mình không còn nhiều thời gian nữa.... Chẳng phải cuộc sống là một phép trừ hay sao?

Anh, em muốn lùi về sau tất cả! Quá khứ của anh, niềm thương của anh, những năm tháng tuổi trẻ của anh từng đi qua. Nhưng vấn đề giữa em và anh không thuộc bất cứ nguyên do nào, chỉ là anh không còn muốn tin nữa.....

Em muốn bắt đầu lại mọi thứ bằng tàn tro!

Sưu tầm