Quán bánh trôi tàu góc phố Hàng Giầy của bác Phạm Bằng bao nhiêu năm qua đã trở thành địa chỉ quen thuộc của dân Hà thành.

Mỗi khi mùa đông tới, người Hà Nội lại rủ nhau lên phố cổ thưởng thức những thứ chè ngọt, nóng, để xua đi cái rét run rẩy của những cơn gió lạnh đầu mùa. Một trong những địa chỉ mang bao nhung nhớ nhiều năm nay với những ai đi xa thành phố chính là quán bánh trôi tàu nổi danh ở phố Hàng Giầy, mà người ta quen thuộc với tên gọi "bánh trôi tàu bác Phạm Bằng".

Cố nghệ sĩ Phạm Bằng không chỉ quen thuộc qua những vai diễn hài hóm hỉnh trên sân khấu mà trong ký ức người Hà Nội, ông còn là chủ một quán ăn ấm lòng suốt 3 thập kỷ.

Là thức quà của mùa đông nhưng hầu như mùa nào trong năm, quán của nghệ sĩ cũng đông khách. Quán nhỏ chỉ bán đúng 3 loại là bánh trôi tàu, lục tàu xá, chí mà phù - những món ăn mang phong cách ẩm thực của người Hoa.

Thuong nho quan banh troi tau cua nghe si Pham Bang - Anh 1

Bánh trôi tàu 30 Hàng Giầy trở thành địa chỉ quen thuộc suốt gần 30 năm ở Hà Nội.

Nhiều người đến vì yêu thích món ăn, muốn thưởng thức món bánh trôi tàu nóng hổi, cảm nhận vị ấm nóng trong lòng bàn tay, trên đầu lưỡi, ngắm dòng người qua lại trên phố. Nhưng cũng không ít người tìm tới để có cơ hội được gặp gỡ người nghệ sĩ hài nổi tiếng mà mình yêu thích.

Nếu như may mắn, gặp đúng ngày bác tới quán, thỉnh thoảng thực khách sẽ có cơ hội được bác kể cho nghe vài ba câu chuyện hài vô cùng thú vị. Khác với hình ảnh cường hào ác bá thời phong kiến trên sân khấu, hay ông sếp khó tính thường xem trong Gặp nhau cuối tuần, ngoài đời bác giản dị, điềm tĩnh, nhưng vẫn luôn mang nét dí dỏm thường có của các nghệ sĩ hài.

Thế rồi, chẳng biết tự bao giờ, mỗi ngày đông hay thu se lạnh, lên phố Hàng Giầy ăn bánh trôi tàu Phạm Bằng đã trở thành một thói quen của nhiều người Hà Nội.

Thuong nho quan banh troi tau cua nghe si Pham Bang - Anh 2

Bát bánh trôi tàu bác Phạm Bằng thanh đạm, nhân dừa xào, vỏ dẻo mềm với nước chan sóng sánh phù hợp cho những ngày chuyển mùa.

Món bánh trôi tàu ở đây không quá cầu kỳ nhưng lại có hương vị thật đặc biệt so với những hàng quán khác. Một bát bánh có hai viên bột vừa to bằng quả trứng gà, một viên nhân đậu xanh xay nhuyễn với đường cát, một nhân vừng đen xay.

Thêm vào đó, nước chan bánh sóng sánh vàng, ngon ngọt của mật mía mang hương thơm nồng ấm áp. Tận hưởng bát bánh trôi nóng bỏng với vỏ bột nếp dẻo quánh, với nhân đậu xanh thanh thanh, chút vừng đen thơm bùi và hít hà hương thơm ấm nóng của gừng hòa với vị ngọt của nước bỏng rẫy trong một ngày Hà Nội se lạnh còn gì tuyệt bằng.

Trước kia nhân dừa ở quán được vợ bác xào cẩn thận với đường nên nó mang cái hương vị ngọt thơm. Từng sợi dai, ngọt được quyện chung với thứ nước đường có vị thanh mát, không quá gắt, một hương vị hài hòa đến lạ.

Tuy nhiên, kể từ sau khi vợ bác mất thì cũng không có nhân dừa xào đậm đà như trước mà thay vào đó là những sợi dừa tươi để giảm bớt công đoạn. Nhưng không vì thế món bánh mất đi vị ngon vốn có.

Thuong nho quan banh troi tau cua nghe si Pham Bang - Anh 3

Hình ảnh nghệ sĩ Phạm Bằng ngồi bên quán nhỏ đã trở thành ký ức không phai của nhiều thế hệ người Hà Nội.

Khi người vợ bác mất cách đây hơn chục năm, có những lúc tưởng chừng như phải đóng cửa quán vì không có người làm nhưng bác vẫn cố gắng giữ cho bằng được quán bánh trôi tàu này, để tưởng nhớ tới người vợ ấy.

Tuy nhiên, khoảng 1 năm trở lại đây, do tuổi cao sức yếu nên quán bánh trôi tàu của nghệ sĩ Phạm Bằ ng cũng không được mở cửa thường xuyên. Nhiều thực khách vì nhớ cái hương vị dẻo thơm của món bánh ấy mà tìm đến tận nơi nhưng rồi cũng phải lủi thủi ra về.

Sinh tử, vốn là quy luật tự nhiên của cuộc sống, ai trong chúng ta cũng đều biết rằng rồi sẽ có ngày người nghệ sĩ già ấy cũng sẽ bỏ quán mà đi. Nhưng khi nghe tin Phạm Bằng qua đời, nhiều người không khỏi xót thương, luyến tiếc cho một người nghệ sĩ tài năng, cho một ông chủ quán bánh trôi tàu giản dị, điềm tĩnh.

Quán bánh trôi tàu ngày nào không còn và người nghệ sĩ ấy cũng ra đi mãi mãi. Rồi đây, mỗi khi Hà Nội trời trở lạnh, nhớ bánh trôi tàu Phạm Bằng, ta chỉ có thể thưởng thức món bánh nồng ấm ấy trong ký ức, sưởi ấm mình bằng hương vị xa xưa.

Hôm nay, nghe tin bác qua đời, cả nhóm lại nhắn nhau: "Nhớ quán bánh trôi tàu của bác Phạm Bằng quá. Nhớ Hà Nội của chúng mình quá".

Trần Huyền (t/h)