Nhắc tới món càri là thấy cả một trời kỷ niệm. Người miền Nam thường nấu món càri vào những dịp nhà có đám giỗ, hay sinh nhật.Món càri đạt chuẩn phải có mùi vị thơm ngon, thịt gà mềm ngấm đều gia vị, nước càri sánh sệt không lỏng quá, có màu vàng óng ánh tự nhiên…

Thuong nho ca ri ga vang uom ngon mat - Anh 1

Hôm rồi đi ăn với người bạn nước ngoài sang công tác. Tất nhiên là người Nhật kỹ tính, họ chọn nhà hàng Nhật. Mình thì loay hoay mãi chẳng biết chọn món gì, món lạ thì ăn không quen chẳng biết ngon dở thế nào, món quen như Udon, hay Ramen thì thường quá. Suy nghĩ một lúc, anh phục vụ lễ phép gợi ý mình ăn Kare Raisu – cà ri kiểu Nhật. Ăn vẫn thấy ngon, nhưng hình nhưng đã là người Việt Nam “chính hãng” như mình thì được cài mặc định chỉ mở lòng với món cà ri của bà, của mẹ, thứ cà ri lỏng thơm, có cả cái đùi gà hoặc vịt, có miếng huyết mềm xốp, ăn hết chỉ muốn xin thêm tuyệt nhiên không giống món cà ri đặc sệt dùng chung với cơm của người Nhật.

Thuong nho ca ri ga vang uom ngon mat - Anh 2

Món cà ri Nhật

Nhắc tới món càri là thấy cả một trời kỷ niệm. Người miền Nam Việt Nam nấu món càri vào những dịp nhà có đám giỗ, hay sinh nhật. Để nấu món càri đúng kiểu, phải mua gói bột càri màu vàng, có hình một ông Ấn Độ tay cầm tôcàri, hình như lúc nhỏ tôi hay nghe mọi người gọi là “cà ri nị”. Gói gia vị đó gần như là linh hồn không thể thiếu của món cà ri. Nguyên liệu để nấu thật ra cũng không phải khó kiếm, hình như khi du nhập vào Việt Nam, món ăn nào cũng được người Việt mình thuần hóa dần, thay đổi hẳn cả phong cách nấu cho phù hợp với khẩu vị vùng miền. Món càri này thì quá nổi tiếng, đến mức ai cũng biết quê hương của nó là Ấn Độ. Ra đời từ thế kỷ 17, theo chân các đoàn thuyền khai hóa thuộc địa, cuối cùng món càri chu du khắp nơi trên thế giới.

Thuong nho ca ri ga vang uom ngon mat - Anh 3

Bột cà ri linh hồn của món ăn

Nguyên liệu chính của món này bên Ấn là thịt và rau củ được ướp với rất nhiều hương liệu, qua tới Việt Nam thì chỉ còn lại bột càri và ớt. Rất may, cà ri không kén chọn nguyên liệu chính, ở đâu có nguyên liệu gì thì sử dụng nguyên liệu đó, thịt bò, thịt heo đều “lên vị” cả, qua Việt Nam thì biến tấu thêm thịt gà, thịt vịt vẫn ngon đậm đà. Thịt gà ,thịt vịt phải là loại thả vườn, được bắt vào làm ngay, thịt không bở như gà, vịt công nghiệp mà dai và thơm thịt lắm. Trước khi nấu sẽ được chặt thành miếng vừa ăn, ướp với gia vị (bao gồm hành, tỏi, ớt, xả, cà ri bột, bột nêm, đường, mắm đã xay nhuyễn) cho ngấm. Lúc này, miếng thịt cso mùi thơm từ cà ri và có màu vàng ươm ngon mắt. Chờ khoảng ba mươi phút cho gia vị ngấm đều, cho thịt vào chảo xào cho săn lại, lúc này nên thêm chút nước, đảo đều cho đến khi hơi cạn thì cho thêm nước cốt dừa để tạo độ béo và vị ngọt ngậy tự nhiên. Nếu món ăn biến tấu theo kiểu Việt Nam thì phải có khoai lang gọt vỏ cắt khúc vừa ăn, sau đó bỏ lên chảo chiên cho vàng đều. Khi gà sắp chín, ta cho thêm nước càri vào, nêm nếm vừa ăn, thêm chút bột năng tạo độ sánh mịn cho món ăn thêm phần hấp dẫn. Đến cuối cùng mới cho những miếng khoai lang được chiên vàng vào, đun sôi thêm ít phút là có thể thưởng thức ngay.

Thuong nho ca ri ga vang uom ngon mat - Anh 4

Cà ri bánh mì thuần Việt

Món càri đạt chuẩn phải là món càri có mùi vị thơm ngon, thịt gà mềm ngấm đều gia vị, nước càri sánh sệt không lỏng quá, có màu vàng óng ánh tự nhiên. Những trưa mùa hạ sau khi vui đùa với đám trẻ con cùng lứa, bước qua cái cổng hàng rào bằng tre nứa, tôi đã nghe thấy mùi càri thơm phức. Chạy vào nhà mà xin bà cho trước một chén nước càri thôi, bà lại ân cần cho vào đó một quả tim vịt nho nhỏ. Ngồi khoanh chân trên tấm phản đặt ngoài hiên, nhấp nháp món quà quý bà vừa cho mà thấy ngon quá không dám nhai mạnh vì sợ hết. Ăn xong trái tim rồi, lại ngồi xì xụp húp nước cà ri, vừa thơm, vừa béo, đọng lại dư vị mãi không thấy chán.

Người miền Nam thường ăn cà ri với bún hoặc bánh mì, còn ngoài Bắc đôi khi ăn cà ri với cơm trắng giống như tôi đã ăn trong quán Nhật hôm đó. Cọng bún trắng trôi nổi trong tô nước vừa vàng vừa sệt , mềm mỏng quyện với cái vị hăng nhẹ của càri, của ớt. Hay miếng bánh mì giòn rụm, nóng hổi, vừa được mua từ một lò bánh mì gần nhà về, xé bánh ra mà chấm vào nước cà ri rồi thưởng thức hương vị đặc trưng của cà ri, thật là vị ngon khó mà miêu tả được bằng câu chữ. Khi xưa, khi nấu cà ri ở nhà, các mẹ, các bà ít khi cho ớt vào lúc chế biến, vì sợ lũ nhóc không ăn cay được, ớt tươi được xay nhỏ ra thêm chút muối vào, ai ăn cay thì cho thêm vào càri, vừa cay nồng vừa thơm. Ăn hết cả chén vẫn còn thòm thèm.

Quay về lại cái nhà hàng Nhật, ông bạn nước ngoài thấy mình cứ thừ người ra, thì hỏi tế nhị theo kiểu:“Cậu ăn không ngon à?”. Ngon chứ, ẩm thực mỗi nước chỗ nào cũng có cái hay, cái thú vị riêng, vừa ăn vừa xì xụp húp nước càri màu nâu đặc sệt của món Kare Raisu, mà lòng rưng rưng nhớ món càri thuần Việt. Tôi tự hứa với lòng mình, ngay trong ngày mai, phải tìm cho ra một tô càri “made in việt Nam”, để tạ lỗi với tinh túy ẩm thực Việt vì quên mất những món ngon vốn dĩ dân dã này.

Chấn Kiên