Tôi rất hay nhớ mọi thứ bằng cảm giác. Thứ cảm giác rất khó để diễn tả bằng ngôn từ, càng khó để đong đo, sờ nắm được. Như hôm nay, lúc nằm trong phòng một mình, tôi nhắm mắt và thấy kí ức đang nhỏ về từng giọt một. Kí ức về những ngày nắng, hồi ba anh em tôi còn nhỏ, chúng tôi không sợ nắng như bây giờ. Nắng khi ấy giống như một người bạn, nắng chạm vào từng tế bào trên cơ thể, chạm vào tiếng cười giòn tan, chạm vào lung linh mắt biếc. Khi ấy, nắng trong kí ức của tôi là màu vàng của hoa cối xay mọc trên mảnh sân chênh chếch gió. Là tiếng nổ lách tách của mẹt đỗ mẹ phơi đúng độ nắng chói chang. Là bầu trời trong xanh cao vời vợi khiến mấy cái dáng lũn chũn của lũ trẻ chạy trên cánh đồng càng thêm bé nhỏ…

Mùi bánh đa quyện với mùi nắng là thứ hương vị không dễ quên

Ảnh: T.L

Ngày ấy còn nghèo, nên trẻ con quê tôi không có nhiều quà bánh như bây giờ. Vì thương các con nên mẹ tôi hay tự làm các món quà quê. Mẹ chờ ngày nắng để thái mỏng từng quả chuối rồi bắc thang phơi trên mái nhà. Chuối chín phơi thơm là món quà quê mà lũ trẻ con chúng tôi rất thích. Ngoài phơi chuối mẹ còn làm bánh đa sắn, tráng mỏng phơi hàng dài trước sân nhà. Mùi bánh đa quyện với mùi nắng, khi nướng lên từng miếng bánh giòn tan trong miệng là thứ hương vị không lẫn vào đâu và chẳng dễ gì quên được. Thế nên nắng trong kí ức của tôi còn là tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi của mẹ, suốt bao tháng năm nhọc nhằn vun vén tình yêu thương cho đàn con bé dại. Nắng trong tôi là những ngày hè mấy anh em nằm dưới tán cây khế cơm hứng từng giọt nắng chen qua vòm lá. Nắng tinh nghịch nhảy nhót, lướt qua những ngón tay xinh. Nắng tràn qua tóc, nắng tươi rói trên môi cười, nắng lém lỉnh chơi trò trốn tìm dưới nhấp nhô sỏi trắng. Nắng tô điểm cho vòm trời ấu thơ thêm lấp lánh. Bởi chỉ những ngày nắng đẹp đám mây mới trắng đến ngần ấy giữa nền trời xanh thẳm. Chúng tôi cứ nhìn ngắm, nói cười vui vẻ bên nhau như thế. Rồi tôi lớn lên, bỏ lại khoảng nắng vàng kí ức sau lưng…

Tôi bây giờ sống dưới thành phố đã lâu. Nắng thị thành với tôi đã không còn mùi vị nữa. Những khoảng nắng chắp vá tù túng càng khiến tôi nhớ nắng của ngày xưa. Tôi cứ nằm im cho kỉ niệm chảy về. Tưởng tượng ra tiếng cục tác con của gà mái mẹ đang bới mồi trong lớp rơm rạ mục. Tiếng đàn gà con vàng ươm kêu lích chích chạy theo sau cùng tranh nhau một con giun đất nhỏ. Tôi nghe thấy tiếng lá rụng trong tâm thức, trên lưng lá cong oằn còn đọng lại vài hạt nắng. Tôi ngửi thấy mùi mồ hôi quen thuộc trên lưng áo mẹ. Tôi nghe thấy tiếng tôi cười giòn vang sắc nắng. Và bây giờ… tôi thấy nắng đang chảy tràn trên khóe mắt tôi. Từng giọt…

Vũ Thị Huyền Trang