Không thể phủ nhận đòn roi sẽ gây ra tác dụng ngược trong giáo dục. Nhưng phải chăng đó chỉ là một mặt của vấn đề. Các bậc làm cha mẹ đã bao giờ đặt câu hỏi: Tại sao thầy cô lại đánh phạt con mình? Liệu các em có mắc lỗi hay không? Lỗi đó lớn đến mức nào mà nhiều thầy cô lại phải sử dụng đến hạ sách không mong muốn đó?

Thuong cho roi, cho vot - Anh 1

“Mật ngọt” không luôn là thượng sách

Khi học trò mắc lỗi, trước tiên, thầy cô nên nhẹ nhàng chỉ ra sai phạm mà các em mắc phải, đem sự bao dung để đối đãi sai lầm. Dùng khuyên răn để cảm hóa thói bướng bỉnh của học sinh. Nhưng cách giáo dục này không phải lúc nào cũng phát huy tác dụng. Nhiều trường hợp, nếu nhẹ tay, các em sẽ nghĩ lỗi phạm phải không nghiêm trọng và cứ vậy mà tái phạm.

Xã hội hiện đại ngày càng coi trọng sự tự giác và độc lập trong tư duy của học sinh. Thế nhưng, trong một số trường hợp không thể không dùng “roi vọt.” Nếu các em phạm lỗi một lần, thầy cô tha thứ, nhưng rồi đâu vẫn vào đó. Kỷ luật trước lớp là điều cần thiết. Nếu các em vô lễ chốn đông người, không biết “tôn sư trọng đạo”, thì thầy cô có thể dùng “roi vọt”. Bởi nếu không cứng rắn sẽ khiến các em tiếp diễn sai lầm dẫn đến những hậu quả khôn lường, thậm chí phản ánh sự bất lực của giáo dục.

Thuong cho roi, cho vot - Anh 2

Sự cứng rắn là cần thiết để trẻ đi vào khuôn mẫu.

Chị Lê Phương Thảo (38 tuổi) chia sẻ: “Tôi cũng có con nhỏ, nên phần nào hiểu được tâm lý của các cháu. Nếu lúc nào cũng nhẹ nhàng khuyên bảo, thì tôi sợ các cháu sẽ nghĩ giáo viên hiền mà làm tới, nhất là những trường hợp ngỗ nghịch, bất cần. “Thương cho roi cho vọt” thời nào cũng đúng. Nhưng thầy cô đánh học sinh là để dạy chứ không phải trút giận. Nếu con tôi vô lễ với người lớn hay phạm lỗi nhiều lần không chịu sửa, thầy cô thẳng tay, tôi hoàn toàn ủng hộ.”

Chiếc roi của tình người

Tại Singapore, đất nước có nền giáo dục tiên tiến, vẫn duy trì hình thức đòn roi khi học sinh mắc lỗi. Song, kèm theo đó là những quy định cụ thể hành vi nào đáng bị phạt và mức phạt như thế nào. Ở Việt Nam hiện nay, cho dù dư luận không ngừng dậy sóng về nhiều hành vi bạo lực trong giáo dục, nhưng không thể phủ nhận “roi vọt” vẫn là phương pháp cần thiết. Đó không phải là cái “uy” của giáo dục, mà thể hiện “cái tâm, cái tình” của người thầy.

Thuong cho roi, cho vot - Anh 3

Đòn roi không phải chỉ thị uy

Cô Lê Thiên Anh (giáo viên Trường THPT Quang Trung, Đà Nẵng) chia sẻ: “Thế giới có 7 tỷ người, không thể cùng suy nghĩ, trình độ nhận thức, để chỉ dùng lời nói là có sự hòa thuận. Học sinh cũng vậy! Đôi khi sử dụng đòn roi với các em, không hẳn là sai. Bởi nỗi sợ hãi vừa đủ là điều cần thiết để trẻ biết giữ giới hạn. Nhất là khi các em còn nhỏ, dễ bị sa đà theo cảm xúc của người khác. Yêu trẻ thì trẻ sẽ đáp lại. Nhưng yêu quá sẽ thành chiều, sinh hư. Trẻ luôn muốn thử mọi điều chúng muốn. Chẳng hạn: Nếu có cuốn truyện hay, chúng sẽ đọc ngay cả khi đó là giờ học. Kiến thức chúng ta nghĩ là cần thiết, nhưng trẻ thì không. Cho nên, sự răn đe không thừa, nhưng nên cẩn trọng. Bởi răn đe quá đà, trẻ sợ quá thành ra ám ảnh”.

Nhiều phụ huynh chỉ mới nghe lời nói một chiều từ con trẻ, không cần suy xét đã vội vàng lên án thầy cô. Nhưng các bậc cha mẹ đã bao giờ tự vấn rằng: Lỗi mà các em phạm phải là gì? Có phải bản thân đã quá nuông chiều con cái hay không? Có khi nào sự dung túng của cha mẹ vô tình khiến trẻ đi vào con đường sai trái?

Bác Lê Văn An (50 tuổi) tâm sự: “Tôi vẫn nhớ hồi lớp 3, vì không thuộc bài mà bị cô giáo đánh bằng thước đỏ tía cả hai tay. Ban đầu tôi trách cô thật. Nhưng sau này nghĩ lại, cô có quan tâm mới làm thế. Hồi nhỏ, tôi rất hiếu động, lúc nào cũng cho là tỏ ra bất cần sẽ được bạn bè nể phục. Bố mẹ lại đi làm xa, thỉnh thoảng mới về nên chiều tôi hết mực, không ai tra xét hay uốn nắn lỗi lầm của tôi. Chỉ cô là ngoài lệ. Nhờ vậy, tôi chịu khó học hành, không a dua theo thói xấu. Thời gian trôi qua lâu rồi, không biết giờ cô ở đâu để gửi lời cảm ơn nữa”.

Mỗi học trò là một cá thể khác biệt. Trong một lớp sẽ có trò giỏi, trò kém, ngoan ngoãn hoặc cá biệt. Nhưng không có ai là bất tài vô dụng hay hư hỏng hết thuốc chữa. Thiết nghĩ: Việc nhìn vào ưu điểm của mỗi em và sử dụng phương pháp giáo dục phù hợp là giải pháp hữu hiệu để uốn nắn trẻ nên người. Không nên đặt nặng thành tích hay áp đặt khuôn mẫu chủ quan để đánh giá học trò. Cái đích mà giáo dục hướng đến không phải là đào tạo ra những bộ não thiên tài mà sau này khi trẻ nên người, sẽ gửi lại một lời tri ân chân tình. Đó mới là điều trân quý.

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh