Thuở hàn vi

PN - Tiêu chuẩn chọn vợ của anh họ tôi là không quan trọng chuyện hình thức. Cũng như đa số đàn ông, anh họ tôi đặc biệt quan tâm đến tính cách của một cô gái. Theo anh, vợ phải biết nuôi dạy con cái, có đức hy sinh, độ lượng... vì những điều ấy vô cùng cần thiết trong đời sống vợ chồng.

Họ đều là công chức, có hai con trai kháu khỉnh, dễ thương. Thu nhập với đồng lương khiêm tốn, nhưng bằng sự vén khéo của cả hai vợ chồng, cuộc sống tạm ổn. Khi các con đã lớn, nhu cầu ngày càng cao, lại thêm nạn bão giá, gia đình họ rơi vào cảnh túng quẫn. Chị quyết định hùn hạp làm ăn với những người bạn thức thời, dù anh không thích nhưng cũng không thể ngăn cản, vì chuyện kinh tế lúc này trở nên quan trọng đối với cả gia đình.

Anh vốn không có máu kinh doanh, nên chỉ biết tạo điều kiện cho vợ về mặt thời gian, động viên những khi vợ mệt nhọc, căng thẳng, cáng đáng cả việc nhà. Công việc bước đầu thành công, anh vui lây với niềm vui của vợ. Rồi chị nghiễm nhiên trở thành trụ cột. Bữa ăn gia đình giờ đây không còn gói gọn trong không gian nhà bếp chật chội, mà là những quán ăn xa xỉ, vì chị tỏ ra bận rộn. Anh tập thích nghi với nếp sinh hoạt mới, dù ban đầu cũng có phần khó chịu.

Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu như chị vẫn là người phụ nữ duy trì được những tính cách mà anh đã chọn. Chị trở nên khôn ngoan hơn, đáo để hơn, mánh lới hơn, chị bảo công việc khiến chị phải thay đổi để thích nghi. Có những đêm, anh gác tay lên trán mường tượng lại hình ảnh của vợ: dịu dàng, đảm đang, khéo léo và được lòng nhiều người. Từ khi chuyển sang bôn ba làm ăn, vợ dần thay đổi, mất hẳn cách ứng xử văn hóa thuở hàn vi. Nếu như ngày trước chị thường nói chuyện con cái, bày biện các món ăn mà cả nhà ưa thích, thích trang hoàng nhà cửa, phòng ốc, hay quan tâm gia đình nội, ngoại, thì nay những cử chỉ cần thiết và đáng yêu ấy chẳng mấy khi xuất hiện. Những hôm “vô mánh”, chị có thể phát cho con trăm nghìn đồng tiền quà vặt, dù con mới học tiểu học. Ngược lại, lúc khó khăn, chị ôm nỗi bực dọc về nhà, làm khó cả ba cha con. Anh thường chia sẻ với vợ, rằng phụ nữ chốn thương trường vốn chịu nhiều áp lực, nhưng không vì thế mà đảo lộn cuộc sống vợ chồng, đánh mất những nét đẹp vốn có của người mẹ, người vợ. Chị phủi tay, vừa đi vừa nói: ngày xưa khác, nay khác.

Anh nhớ về thuở hàn vi, tuy còn khó khăn nhưng trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười, thoải mái và đầm ấm. Anh chợt ước gì vợ mình là một phụ nữ giỏi về làm ăn kinh tế, nhưng vẫn mãi là người vợ hiền thục như thuở ban đầu.

Lê Phi

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/goc-dan-ong/thuo-han-vi/a90961.html