Thuê gái đứng đường về ra mắt bố mẹ, bất ngờ 5 năm sau

Hợp đồng ký kết, Đức dẫn Vy về nhà, cô ta vừa xinh xắn lại rất khéo diễn khiến cả nhà Đức được phen mừng rỡ.

Đức năm nay 25 tuổi, gia đình anh ở nông thôn rất nghèo, nhưng bố mẹ vẫn quyết tâm cho anh lên thành phố học đại học. Vài năm trở lại đây, tuy Đức cũng chăm chỉ đi làm tích góp được 1 khoản tiền để giúp đỡ gia đình, nhưng bố mẹ anh vẫn không hài lòng với con trai.

Vấn đề là do đến giờ này Đức vẫn chưa 1 lần dẫn bạn gái về ra mắt, trong khi thanh niên bằng tuổi anh ở quê chưa vợ con gì đã bị gọi là ế, là già vì ở đây cứ 18, 19 tuổi người ta đã lập gia đình gần hết.

Năm ngoái, khi bà nội Đức bệnh nặng, bố mẹ anh gọi điện bắt dẫn bằng được người yêu về để bà yên lòng. Bất đắc dĩ, Đức phải nghĩ ra cách đi thuê bạn gái dẫn về nhà. Ban đầu, Đức lên mạng tìm hiểu về dịch vụ cho thuê nhưng các cô gái đều ra giá trên trời, vì không có sức trả, Đức liền ra đường tìm 1 cô gái làng chơi để thuê cho rẻ.

Nghĩ vậy, Đức tìm đến 1 con phố nổi tiếng nhiều gái đứng đường, thấy 1 cô đang khép nẹp tận cây cột điện trong cùng, ăn mặc lại ít hở hang nhất, Đức vẫy tay ra:

-Cô tên gì?

-Vy.

-Nói nhanh nhé, tôi muốn thuê cô về quê đóng giả làm bạn gái tôi, cuối tuần này, 2 ngày, mỗi ngày 2 triệu được không?

Hơi bất ngờ nhưng tự nhiên lại có hợp đồng khá thú vị, cô đáp:

-Hay đấy, 4 triệu, nhưng chỉ có thể nắm tay thôi nhé, những chỗ khác không được đụng vào.

Hợp đồng ký kết, Đức dẫn Vy về nhà, cô ta vừa xinh xắn lại rất khéo diễn khiến cả nhà Đức được phen mừng rỡ. Hôm đó, bị bố mẹ ép nằm chung 1 phòng, bỗng nhiên thấy cô gái kia có vẻ sợ hãi, co rúm người lại và nói:

-Mặc dù tôi đứng đường nhưng…thật ra..tôi vẫn con trinh.

Đức bĩu môi tuyên bố:

- Gái làng chơi còn trinh? Cô đùa tôi đấy à? Mà còn hay không mặc xác cô, đã nói là làm, tôi sẽ không đụng vào người cô đâu, yên tâm. Thôi ngủ đi.

Cô gái kia bỗng nhiên liếc xéo anh:

- Tôi mà phải sợ à? Anh cứ thử làm gì xem, anh không đền nổi đâu.

Đức nghiêm túc nói:

(Ảnh minh họa)

- Tôi là kiểu người cổ hủ, không bao giờ làm mấy chuyện đó linh tinh đâu nhé.

Vy nghe vậy thì chép miệng rồi đi ngủ. Sau 2 ngày ở quê vui vẻ, Đức và Vy lên thành phố, sau khi trả tiền đầy đủ, họ chia tay nhau ở ngõ tối và từ đó đến nay không liên lạc lại.

5 năm sau, Đức vẫn chưa có vợ con gì, không hiểu duyên số của anh thế nào đến mức bố mẹ anh cũng phải bó tay với con trai, không còn thúc giục gì nữa mà cứ để mặc kệ.

Ngờ đâu, 1 hôm cô gái làng chơi năm nào bỗng nhiên tìm được facebook của Đức và nhắn tin “Em nhất định phải gặp anh, có chuyện rất quan trọng cần nói với anh”. Đức thấy tin nhắn đó có hơi bất ngờ nhưng rồi anh lại thầm nghĩ “hay là cô ta thích mình rồi, gặp thì gặp thôi”.

Hôm ấy, Vy hẹn Đức ra 1 công viên vắng người, Đức đóng bộ quần áo chỉnh tề đi gặp lại “bạn cũ”. Vừa thấy Vy, Đức liền cười tươi và hài hước:

-Hi, 5 năm rồi nhỉ, nhanh quá, dạo này cô xinh ra đấy. Vẫn làm nghề cũ à?

Nhưng lúc đó, Vy đang đẩy 1 cậu bé chừng 3, 4 tuổi trên chiếc xe nhỏ, Đức ngạc nhiên:

-Cậu bé này là ai vậy? Con cô à?

Bây giờ Vy mới trả lời:

-Anh vẫn ngây thơ, vui vẻ như trước nhỉ.

Đức bật cười:

-Đời người có được mấy đâu mà không vui, sống là phải lạc quan vui vẻ chứ.

Vy cũng mỉm cười:

-Vậy là tốt.

Nói rồi cô nhìn đứa bé và nói:

-Anh là bố nó đấy.

Nghe vậy, Đức giật bắn mình:

-Cô, cô đang nói cái gì thế? Bố..bố nào? Bố ai? Ai là bố?

-Nó chính là con anh đấy. Mấy năm nay tôi không liên lạc với anh vì muốn giấu anh chuyện này, nhưng giờ thằng bé đang bị bệnh cần chữa trị, anh là bố nó anh phải có trách nhiệm với nó, mình tôi kham không nổi.

Đức ngạc nhiên:

-Chỉ nắm tay mấy lần mà…có con sao?

Vy liền nói:

-Tôi không biết, anh nhất định phải bắt đền, chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi.

Đức lấy lại bình tĩnh đáp:

-Thế thì đi khám ADN đi, để xem có phải con tôi hay không.

Lúc đó, Vy cúi đầu im lặng không đáp trả gì:

-Không cần xét nghiệm đâu. Thật ra, sau hôm chia tay anh ở ngõ tối, tôi đã bị 1 tên côn đồ cưỡng bức đến mức mang bầu, lại không nỡ phá thai nên âm thầm bỏ đi nơi khác sinh con. Nhưng bây giờ nó bị bệnh thận, cần chữa gấp, nhà tôi thì nghèo đến cơm không có ăn, tôi cùng đường rồi, không biết nhờ ai ngoài anh.

Đức nghe vậy thì thở dài thườn thượt rồi tặc lưỡi:

-Dù biết đó không phải con tôi, nhưng tôi sẽ giúp đứa bé chữa bệnh.

Vy xúc động rơi nước mắt cảm ơn liên tục khi gặp được 1 người tốt bụng như Đức, còn Đức thì bỗng nhiên anh cảm thấy gần gũi lạ thường và muốn được ở bên chăm sóc mẹ con Vy, không biết anh làm thế là đúng hay sai?

Bình An / Theo Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/thue-gai-dung-duong-ve-ra-mat-bo-me-bat-ngo-5-nam-sau-221580/