NSND Như Quỳnh.

Phải khẳng định, những tên tuổi có sức sống lâu bền trong giới nghệ sĩ từ trước tới nay, phần lớn đều xa lạ với danh xưng “ngôi sao”. Dù họ đã tới đích và bao năm qua vẫn trụ vững ở đỉnh vinh quang. Hầu như họ đều chọn con đường nghệ thuật như một “nghiệp dĩ” phải theo. Họ dấn bước vào lộ trình sáng tạo đầy gian nan, vất vả với một thái độ vô tư, trong sáng.

Những ngôi sao đích thực, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của từ này, chỉ có thể gặt hái thành công bằng chính nội lực, tài năng của bản thân. Những giọng ca vàng một thuở (như Thanh Hoa, Quý Dương, Trung Kiên, Thu Hiền, Vũ Dậu, Tân Nhân, Quang Thọ, Trần Hiếu, Ngọc Tân, Lê Dung...) chỉ có chất giọng trời sinh, niềm đam mê thanh nhạc cùng quá trình khổ luyện không ngừng nghỉ để gắn tên mình với những ca khúc sống cùng năm tháng. Tàu anh qua núi, Làng lúa làng hoa là của Thanh Hoa. Xa khơi gắn chặt với Tân Nhân. Mặt trời của tôi chẳng ai qua mặt được Quang Thọ. Chiều trên bến cảng khó ai vượt Ngọc Tân. Những ca khúc mang âm hưởng dân ca ngọt ngào như Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Khúc tâm tình của người Hà Tĩnh... ai có thể hát hay hơn Thu Hiền?

Những tài sắc một thời vang bóng của điện ảnh, sân khấu (như Trà Giang, Tuệ Minh, Lâm Tới, Thế Anh, Đoàn Dũng, Tố Uyên, Minh Châu, Như Quỳnh, Phương Thanh, Thanh Quý, Thanh Loan...) cũng chỉ được khán giả hâm mộ thuộc tên nhờ những vai diễn phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi, nước mắt và lắm khi cả máu. Chị Dịu (Vĩ tuyến 17 ngày và đêm), Nhân (Ngày lễ thánh) làm nên tên tuổi Trà Giang. Trung úy Phương, Ba Duy là dấu ấn đậm nét một đời làm nghệ thuật của Thế Anh. “Chim vành khuyên” - Tố Uyên, “cô gái trên sông” - Minh Châu, “Hiền cá sấu” - Phương Thanh, “ni cô Huyền Trang” - Thanh Loan, “cô Nết” - Như Quỳnh, “Em bé Hà Nội” - Lan Hương... đã làm nên những điểm nhấn ấn tượng cho màn bạc. Những tên tuổi kể trên nay đều đã ở tuổi xế chiều, phần đa trong số đó đã “rửa tay, gác kiếm”. Nhưng trong hoài niệm của công chúng, hình ảnh họ luôn đẹp, luôn lung linh vẹn nguyên như thuở còn sung sức nhất.

Họ luôn đẹp, bởi cả đời và nghiệp chỉ dành trọn cho nghệ thuật. Họ lặng lẽ cống hiến, luôn ngại ngần khi tự nói về mình. Họ chẳng có gì để thu hút sự chú ý của công luận - ngoài chính tài năng và hào quang tỏa ra từ thành công của những tác phẩm. Cho dù Trà Giang chọn hội họa làm cứu cánh cuối đời, các diễn viên nổi danh dần rời bỏ phim trường lui về ở ẩn, các ca sĩ chọn bục giảng để đào tạo nên những thế hệ kế tiếp nhưng trong mỗi dịp hiếm hoi xuất hiện, họ vẫn nhận được sự đón nhận vô cùng nồng hậu của người hâm mộ.

Mỗi người đã mang theo hành trang vài chục năm rong ruổi trên con đường nghệ thuật, rất nhiều những giải thưởng và danh hiệu trong nước lẫn quốc tế. Dám chắc rằng, cả cuộc đời mình, tất cả những tên tuổi ấy chưa bao giờ được gắn thêm danh xưng “ngôi sao” trong bất kỳ một bài báo, trên bất kỳ một băng-rôn, áp-phích nào.

Hơn chục năm trở lại đây, khi công nghệ giải trí từ chỗ manh nha đến phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh, khái niệm “ngôi sao”, “người của công chúng” mới chính thức xuất hiện. Rất nhiều tên nổi bật của sàn diễn, của phim ảnh đã xuất hiện, và ghim lại được trong trí nhớ khán giả. Họ đã khác với những tên tuổi đi trước, khi cái tên (hoặc nghệ danh) luôn được truyền thông và công chúng gắn kèm với những danh xưng mỹ miều. “Ngôi sao ca nhạc” có Lam Trường, Đan Trường, Phương Thanh, Quang Dũng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng... Vượt lên đẳng cấp diva có Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần... Danh hài thì rất nhiều: Chí Trung, Thành Lộc, Hồng Vân, Bảo Quốc... “Ngôi sao điện ảnh” có Hồng Ánh, Ngọc Hiệp, Hoàng Phúc, Chi Bảo... “Siêu mẫu thời trang” có Anh Thư, Bình Minh, Xuân Lan, Thúy Hằng, Thúy Hạnh... Tuy “lãi” hơn, được “xưng tụng” nhiều hơn lớp đàn anh đàn chị nhưng phải khẳng định, họ đã đi lên bằng thực tài, bằng thái độ lao động nghệ thuật nghiêm túc và hết mình. Con đường đến với thành công của họ không hề có mặt những chiêu trò gây sốc. Hiện tại, họ vẫn đang trong quãng thời gian sáng tạo sung sức nhất và luôn nỗ lực không ngừng để xứng đáng với những danh xưng tốt đẹp mà báo giới và công chúng đã dành tặng cho mình.