Trong cơn bão thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc, các loại rau củ, sản phẩm chăn nuôi… sạch hiện đang là mục tiêu tìm kiếm của những nhiều gia đình. Tuy nhiên, do thiếu kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất và phân phối nên nhiều sản phẩm chăn nuôi, nông sản… sạch vẫn không tìm đến được với người tiêu dùng.

Thuc pham Viet va sieu thi: “Chung ta chua gap duoc nhau…” - Anh 1

Các hộ gia đình nông nghiệp nông thôn là xương sống của nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam. Nhưng xương sống đó lại thiếu đường liên kết với các nhà phân phối, từ nhỏ lẻ như các nhà kinh doanh trực tuyến tới lớn hơn như hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm, rau quả…

Những nghiên cứu ở Anh, Pháp cho thấy nền kinh tế hộ gia đình, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cung cấp nhiều lợi ích kinh tế như giải quyết việc làm, tiêu thụ nguồn sản phẩm địa phương, tỷ lệ nghèo đói giảm, thu nhập trung bình được đảm bảo.

Tuy nhiên, tại “Hội nghị kết nối các doanh nghiệp sản xuất và phân phối Thực phẩm Việt an toàn chất lượng” ngày 5/10 ở Hà Nội, bà Đinh Thị Mỹ Loan - Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, cho biết: vấn đề đầu ra cho các hộ sản xuất vẫn đang là bài toàn khó giải quyết. Điều này đặt hàng loạt sản phẩm nông sản Việt, dù ngon nổi tiếng, vẫn luôn trong tình cảnh hết sức bấp bênh, mà người ta hay gọi là “được mùa mất giá, được giá mất mùa”. Vậy là, thay vì tìm đến các nhà phân phối chuyên nghiệp, có tên tuổi, người nông dân thường đặt số phận của mình trong chợ dân sinh, chợ cóc, hàng rong… (chiếm 85%), và rủi ro hơn cả là trong tay các thương lái, mà một bộ phận không nhỏ là những người “không rõ nguồn gốc xuất xứ”. Nếu như trước kia, người nông dân “trông trời, trông đất, trông mây…” thì nay “trông người, trông xe, trông kẻ đến thu mua…”

Thuc pham Viet va sieu thi: “Chung ta chua gap duoc nhau…” - Anh 2

Thuc pham Viet va sieu thi: “Chung ta chua gap duoc nhau…” - Anh 3

Thuc pham Viet va sieu thi: “Chung ta chua gap duoc nhau…” - Anh 4

Một số mặt hàng trưng bày tại Hội nghị

Ngược lại, chính các hệ thống phân phối - luôn phải đối mặt với rủi ro từ sản phẩm thiếu an toàn, hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt - cũng không thể kết nối được với người nông dân. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng có một vấn đề quan trọng: điều kiện tiêu chuẩn của hai bên không giao tại một điểm, do quy trình sản xuất của người nông dân ít được đặt dưới sự giám sát, hay nói cách khác, khả năng chứng minh quy trình sản xuất là khoa học, sản phẩm làm ra là an toàn và chất lượng còn thấp.

Để giải quyết vấn đề này cần đến sự chứng nhận từ các cơ quan quản lý, những người đáng ra là sâu sát nhất với tình hình sản xuất địa phương. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện lý thuyết, thực tế, giải pháp “tăng cường quản lý” và “tăng cường làm cầu nối” đối với khu vực nhà nước thường xuyên bị lặp đi lặp lại, cho thấy hoạt động này là chưa đủ. Trong Hội thảo lần này, “vai trò” này một lần nữa được đưa ra: Chưa có bất kỳ chính sách nào hỗ trợ việc kết nối trực tiếp giữa các nhà sản xuất và các nhà bán lẻ, trừ hình thức hỗ trợ gián tiếp thông qua các chương trình như triển lãm, hội chợ giới thiệu sản phẩm nói chung và một số hội nghị kết nối sản xuất - phân phối…

Có thể nói, người nông dân rất cần một cuộc “cách mạng cọng rơm” - phương pháp làm nông tự nhiên hay “nông nghiệp không làm gì cả”, thay cho các làm nông “gây nghiện” - càng bón, càng phun thì càng thoái hóa, bạc màu và độc hại rồi lại biến đổi giống, lại tăng cường bón, phun tạo thành một vòng luẩn quẩn - như hiện nay. Thực tế đã chứng minh, các gia đình hiện nay có xu hướng săn lùng “quà quê, của nhà trồng được” thậm chí những thức quả rau củ xấu xí, còn sâu càng tốt. Đó là bởi người tiêu dùng đã có sự chuyển dịch về niềm tin, dù chưa quá rõ ràng: những thứ được đóng gói đẹp đẽ dường như lại ẩn chứa điều gì đó họ không thể kiểm soát hay đảm bảo.

Tuy nhiên, ai sẽ đưa cho người nông dân “cọng rơm”? Là doanh nghiệp, là các Hiệp hội, và đặc biệt các nhà hoạch định chính sách. Không thể chỉ đổ cho nông dân sản xuất không đúng quy trình hay các doanh nghiệp phân phối đòi hỏi quá nhiều. Chừng nào tầm nhìn còn đặt nặng vào việc xây các nhà máy rủi ro ô nhiễm cao nhưng nhanh có tiền to thì lợi thế trên bàn đàm phán của người nông dân chừng đó còn chưa được đảm bảo.

Vĩ Thanh