(GDVN) - Bài học đầu tiên được chuyên gia tâm lý đưa ra là hình ảnh về cái mặt: "Mặt CSGT khác mặt cảnh sát hình sự như thế nào?".

Nét hồn nhiên của cậu bé Đỗ Nhật Nam khi trò chuyện

1.500 chiến sĩ cảnh sát CSGT TP. HCM vừa được dự lớp tập huấn về văn hóa ứng xử và đạo đức tác phong.
Bài học đầu tiên được chuyên gia tâm lý đưa ra là hình ảnh về cái mặt: "Mặt CSGT khác mặt cảnh sát hình sự như thế nào?".
Không có ai trả lời trúng. Chuyên gia giải thích: Cảnh sát hình sự được phép có... nét mặt hình sự vì phải đối mặt với những tên tội phạm hung hãn, còn CSGT phải có nét mặt đôn hậu, nụ cười thân thiện vì chủ yếu tiếp xúc với dân, là công bộc phục vụ nhân dân.
Tất nhiên, để "luyện" được gương mặt đôn hậu và nụ cười thân thiện không đơn giản. Nhiều CSGT tâm sự, việc khó luyện nhất là kìm chế bản thân mình, nhất là gặp những đối tượng say xỉn, hung hăng, nóng tính. Chữ Nhẫn này, nhiều CSGT phải học thần đồng Đỗ Nhật Nam.
Khi mẹ Nam khóc hết nước mắt vì con mình bị ném đá vô lý, thì cậu bé 12 tuổi lại có thái độ bình tĩnh đến lạ kỳ. Không những không hốt hoảng, ủ dột mà Nam còn là chỗ dựa tinh thần cho người lớn. Cậu bé nhắn tin cho mẹ: "Đồng chí ấy ơi, hôm nay đồng chí tôi không muốn ôm đồng chí ấy nữa, vì sao, vì người đồng chí toàn mùi...nước mắt. Tôi muốn "đặt thực" đơn mùi vị cho ngày mai là: mùi tiếng cười..."
Nếu trước khi ra đường, mỗi CSGT đều chuẩn bị cho mình một "thực đơn tiếng cười" như bé Nhật Nam; nếu trước những thái độ khó chịu của người vi phạm, mỗi CSGT có được tâm thế tĩnh tại, nhẹ nhàng như bé Nhật Nam...thì chắc chắn hình ảnh của người CSGT sẽ đẹp hơn nhiều trong mắt người dân.
Nhưng cũng nên nhắc lại rằng: Nụ cười và sự thân thiện cũng phải sử dụng đúng chỗ. Bởi sẽ rất đáng lo, nếu cảnh sát giao thông gặp dân thường với thái độ hằm hằm như gặp tội phạm, nhưng lại tươi cười, thân thiện với những kẻ vi phạm thường xuyên nhưng rất biết quyền năng của hai từ "làm luật".