Khoảng 5 năm trở lại đây, làn sóng thử nghiệm trong sáng tạo nghệ thuật nói chung đã và đang có nhiều dấu hiệu chững lại, thậm chí là mệt mỏi. Trong khi, tinh thần thay đổi, thể nghiệm tiền phong có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy sự sáng tạo của cả nền nghệ thuật lên những nấc thang phát triển mới, làm thỏa mãn và cao hơn nữa là giúp nâng cao nhận thức thẩm mỹ của công chúng. Bên cạnh nguyên nhân nội tại của đội ngũ sáng tạo, còn là sự thiếu hụt những cơ chế hỗ trợ, đồng hành hiệu quả cho nghệ sĩ.

Thuc day tinh than sang tao trong nghe thuat - Anh 1

Đã từng có những làn sóng nghệ thuật mới

Chính sách đổi mới năm 1986 là một cú hích mạnh mẽ cho đời sống sáng tạo nghệ thuật ở Việt Nam bừng phát, dần chuyển đổi toàn diện mô hình định chế sáng tạo văn học nghệ thuật nói chung, đưa chất lượng sáng tạo tiệm cận với các khuynh hướng phát triển chung trên thế giới. Với tính độc lập cao hơn trong đặc thù sáng tác, mỹ thuật được coi là tiên phong trong việc thử nghiệm với các khuynh hướng, trào lưu sáng tác mới. Hội họa Đổi mới là một thuật ngữ được hình thành ngay sau từ đầu thập niên 1990, chỉ một giai đoạn phát triển vượt bậc của mọi khuynh hướng tạo hình. Cùng lúc, mọi ngôn ngữ, bút pháp, chất liệu đều có thể trong hội họa: từ sự chiếm ưu thế của mỹ thuật hiện thực xã hội chủ nghĩa, xuất hiện đa dạng các dòng sáng tác thiên về lập thể, trừu tượng, biểu hiện, siêu thực hoặc kết hợp nhiều trong một. Các trào lưu nghệ thuật đương đại như trình diễn, sắp đặt, nghệ thuật video (video art), nghệ thuật đa phương tiện, được khởi động bởi chính giới mỹ thuật, đồng thời xuất hiện và gây một sự ngạc nhiên lớn trong cộng đồng, thu hút ngày càng đông đảo sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Sự ra đời và vận hành có bài bản theo thời gian của các tụ điểm nghệ thuật đương đại như Salon Natasha, Nhà Sàn (Hà Nội), Không gian xanh, Sàn Art (TP Hồ Chí Minh), sự xuất hiện độc lập và ấn tượng với các sự kiện triển lãm lớn của Đào Anh Khánh, Nguyễn Bảo Toàn… đã thật sự khuấy động sự thay đổi trong nhận thức và sáng tạo nghệ thuật cho công chúng cũng như đồng nghiệp ở những lĩnh vực khác.

Đời sống âm nhạc cũng đã chứng kiến các chương trình thử nghiệm hoặc ngoạn mục hoặc gây nhiều tranh cãi của nhạc sĩ Ngọc Đại, Quốc Trung, Vũ Nhật Tân, Trí Minh, Kim Ngọc. Múa với sự xuất hiện và thành công của đoàn múa Ea Sola đã kích thích nhu cầu thay đổi và thử nghiệm trong lĩnh vực này, và đã có các tên tuổi biên đạo, diễn viên tiếp nối như Phạm Anh Phương, Hà Thế Dũng, Trần Ly Ly, Đỗ Hiền, Lê Vũ Long – Lưu Thu Lan… Sự ra đời của mô hình kịch hình thể (Nhà hát Tuổi trẻ), sân khấu thử nghiệm 5B Võ Văn Tần (TP Hồ Chí Minh) cũng cho thấy nhu cầu thử nghiệm, thay đổi với sân khấu kinh viện là rất lớn trong nhận thức và tâm lý sáng tạo của nghệ sĩ, cho dù thành công hay thất bại.

Cần cơ chế để thúc đẩy sự thể nghiệm sáng tạo

Nhưng đó là một giai đoạn đã khá xa của nghệ thuật. Khoảng 5 năm gần đây, không khí thể nghiệm trong hầu hết các loại hình có phần trầm lắng, do đó, ít nhiều tác động đến tinh thần sáng tạo của nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Rất nhiều họa sĩ của thời kỳ Đổi mới đã không còn sung sức với thể nghiệm nghệ thuật nữa, họ an toàn trong cái mới của hàng chục năm trước và trở nên cũ kỹ. Nhiều thế hệ trẻ hơn, có học hỏi các trào lưu đương đại trên thế giới một cách khôn ngoan hơn nhằm chiều lòng thị hiếu thị trường. Các mô hình sân khấu thể nghiệm cũng rơi vào bế tắc vì không có nguồn thu do quá thưa vắng khán giả và không có nguồn tài trợ. Âm nhạc hay múa thể nghiệm ít xuất hiện các gương mặt mới, trong khi nhiều nhân vật đi tiền phong đã trở nên im ắng hẳn.

Thực tế cốt lõi là nghệ thuật thể nghiệm nói chung khác với nghệ thuật giải trí đại chúng ở chỗ là không có khả năng tự trang trải kinh phí hoặc có lãi thông qua việc bán vé bởi, công chúng luôn dè dặt trước cái mới, cái khác với thẩm mỹ và thói quen thông thường của họ. Hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả các thể nghiệm sáng tạo trong nghệ thuật đều được thành hình thông qua hai nguồn kinh phí: của cá nhân nghệ sĩ và từ các quỹ tài trợ. Trong khi đó, nguồn kinh phí từ cá nhân nghệ sĩ thì luôn hạn hẹp. Nguồn từ các quỹ tài trợ thì hầu hết là của nước ngoài. Từ cuối những năm 1990, trong bối cảnh mở cửa giao lưu quốc tế và thu hút đầu tư của Việt Nam, một số quỹ tài trợ văn hóa của các Đại sứ quán, tổ chức, trung tâm văn hóa nước ngoài như Đức, Pháp, Anh, Đan Mạch, Nhật Bản,… đã dành cho nghệ sĩ và nghệ thuật Việt Nam một nguồn kinh phí hào phóng. Nhiều chương trình âm nhạc thể nghiệm, sự kiện triển lãm, giải thưởng nghệ thuật đương đại, phim điện ảnh tài liệu thể nghiệm đã nhận được tài trợ lớn để diễn ra một cách quy mô chưa từng có, như đêm nhạc của Đại - Lâm - Linh, Kim Ngọc, các đêm nghệ thuật của Đào Anh Khánh, triển lãm và liên hoan quốc tế về nghệ thuật đương đại và phim tài liệu thể nghiệm ở Viện Goethe, Nhà sàn Studio… Nhưng các nguồn quỹ này không vô tận. Theo tiến trình thời gian và sự thay đổi về xu hướng tài trợ trong tương quan với sự phát triển kinh tế chung của Việt Nam, nhiều đơn vị quỹ như vậy đã đóng cửa.

Một thực tế khác là hằng năm, ngân sách của chính phủ dành đầu tư, tài trợ cho các ngành sáng tác văn hóa nghệ thuật là rất lớn, thông qua các hội chuyên ngành và các cơ quan quản lý nghệ thuật với những mô hình đã tồn tại qua hàng chục năm như trại sáng tác, giải thưởng hằng năm, các triển lãm và liên hoan định kỳ hằng năm hoặc năm năm, mười năm… Tuy nhiên, sự lạc hậu về cách tổ chức và tính phong trào của các mô hình này đã nhiều năm qua được dư luận nghề nghiệp và truyền thông trong nước lên tiếng, gây lãng phí một nguồn lực tài chính không nhỏ. Trong khi, nếu chỉ một phần trong đó được dành cho quỹ tài trợ phi lợi nhuận cho các thể nghiệm sáng tạo nghệ thuật, hẳn đã khuyến khích không ít cái tên định danh với nghệ thuật thể nghiệm tiếp tục con đường chông gai này.

Phải nói thêm rằng, chính việc không/chưa dám thay đổi một hệ thống vận hành hành chính và tài chính quá nặng nề, cồng kềnh, chỉ chú trọng giải quyết sự vụ trước mắt thay vì hành động có chiến lược đã khiến chúng ta bỏ lỡ thời gian thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật, nhất là các thể nghiệm sáng tạo. Một thí dụ điển hình là 10 năm trước, kể từ khi có Luật Điện ảnh 2006, đã dành hẳn Điều 6 quy định về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh với một phần kinh phí ban đầu từ ngân sách nhà nước, nhưng cho đến nay, Quỹ vẫn chưa thể thành hình. Bộ VHTTDL, Cục Điện ảnh cũng đã tổ chức rất nhiều cuộc hội thảo trong nước lẫn quốc tế; Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2030 của cơ quan này cũng tiếp tục đề cập đến tầm quan trọng của mô hình Quỹ,… Năm 2010, Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh 2009 được ban hành, trong đó đề cập rõ ràng đến “phim thể nghiệm nghệ thuật và phim đầu tay” như một mục cần được Quỹ tài trợ, đã chứng tỏ tầm quan trọng của tính thể nghiệm trong nghệ thuật điện ảnh nói riêng, nhìn rộng ra là tất cả các lĩnh vực sáng tạo văn hóa nghệ thuật khác nói chung. Những sự bất cập và lãng phí tài chính này cần phải được giải quyết nhanh chóng và rốt ráo, khắc phục phần nào sự tụt hậu của điện ảnh Việt Nam nói riêng, của các ngành nghệ thuật khác nói chung so với khu vực.

Bên cạnh đó, sự phát triển của kinh tế nói chung, sự chuyển dịch của thị trường cũng như các quan hệ giao lưu nghệ thuật trong nước nói riêng tiệm cận đến khu vực và quốc tế cũng đã kích thích một số cá nhân nhà đầu tư dành lợi nhuận kinh doanh của mình cho nghệ thuật. Tuy nhiên, họ chú trọng đến các hình thức nghệ thuật có thể thu về lợi nhuận như hội họa, điêu khắc nhỏ hơn là các hình thức giàu tính thể nghiệm, không có cả năng cạnh tranh mua bán. Thực tế này cho thấy, đã đến lúc cũng rất cần một cơ chế mới về thuế, như miễn thuế một phần, nhằm khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư cho nghệ thuật một cách lành mạnh, lâu dài.

Để có được những đỉnh cao trong sáng tạo văn học nghệ thuật nói chung, người sáng tác phải có nhu cầu nội tại về sự thay đổi, sự thể nghiệm trên con đường sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, thành công của họ lại không còn là của riêng họ, mà sẽ là tài sản văn hóa chung của đất nước. Chính vì vậy, những nguồn ủng hộ mạnh mẽ của xã hội về tinh thần và tài chính với một cơ chế vận hành thông thoáng, văn minh sẽ khơi nguồn sáng tạo, thử nghiệm của nghệ sĩ mạnh mẽ hơn, góp phần truyền cảm hứng cho các thế hệ kế tiếp, đem lại một đời sống nghệ thuật phong phú, tươi mới cho đất nước.