TS. Cấn Văn Lực: Về cơ bản, luật pháp của Việt Nam bảo vệ những người đi vay. Trong khi đó, ở các nước phát triển, luật pháp luôn bảo vệ bên bị hại, mà bên bị hại có thể là người đi vay, cũng có thể là bên cho vay.

Thuc day thi truong tai chinh tieu dung: Can thay doi nhan thuc - Anh 1

Nhiều tiềm năng phát triển

Trên thế giới, tín dụng tiêu dùng hiện đã rất phát triển và chiếm tỉ trọng lớn trong tổng dư nợ tín dụng. Còn ở Việt Nam, một kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ cho vay tiêu dùng/GDP mới chỉ đạt khoảng 6,4%, chiếm 5,6% tổng tín dụng ngân hàng của toàn nền kinh tế; tỷ lệ cho vay tiêu dùng/tiêu dùng cuối cùng đạt 7,3%. Thông số trên cho thấy, quy mô thị trường cho vay tiêu dùng của Việt Nam vẫn còn quá nhỏ bé so với tiềm năng.

Ông Đặng Ngọc Tú, Phó trưởng Ban Nghiên cứu và điều phối chính sách giám sát, Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia phân tích: Dân số hơn 90 triệu người, trong đó khoảng 53 triệu người ở độ tuổi lao động, hơn 52 triệu người có việc làm, 37,8 triệu người làm công ăn lương (ước khoảng 1/3 số này là lao động có mức thu nhập đáp ứng điều kiện của tín dụng tiêu dùng) thực sự là nguồn cầu tiềm năng rất lớn đối với loại hình dịch vụ này.

“Đang có sự hiểu chưa đúng về luật pháp”

Tuy nhiên, đối tượng của vay tiêu dùng chủ yếu là những người có thu nhập trung bình hoặc thấp, không ổn định và không có tài sản bảo đảm, trong khi đó món vay lại nhỏ, thời gian cho vay ngắn, cho nên mức độ tiềm ẩn rủi ro của khoản vay lớn. Những yếu tố trên khiến cho chi phí để quản lý khoản vay tính bình quân trên một đơn vị dư nợ cho vay tiêu dùng sẽ cao hơn so với các khoản vay thương mại truyền thống. Để bù đắp rủi ro tiềm ẩn này, thông thường các tổ chức tín dụng, mà cụ thể là các công ty tài chính (CTTC), sẽ buộc phải đưa ra mức lãi suất thỏa thuận với khách hàng cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng thương mại cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Điều này được cho là công bằng khi họ phải chịu rủi ro quá lớn từ phía khách hàng.

Mặc dù vậy, thời gian qua xảy ra không ít trường hợp người đi vay cố tình chây ỳ không thanh toán nợ hoặc trốn nợ rồi “tố ngược” CTTC cho vay lãi suất cao. Về vấn đề này, TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia kinh tế cho rằng, hiện nay nhận thức về luật pháp của chúng ta về người đi vay và bên cho vay có sự khác biệt so với thông lệ quốc tế. Về cơ bản, luật pháp của Việt Nam bảo vệ những người đi vay, được cho là bên yếu thế. Trong khi đó, ở các nước phát triển, luật pháp luôn bảo vệ bên bị hại, mà bên bị hại có thể là người đi vay, cũng có thể là bên cho vay.

“Trên thực tế, không ai ép được người đi vay phải ký vào một bản hợp đồng mà họ không đồng ý. Còn công ty tài chính cũng không thể tự đề ra một mức lãi suất trên trời, bởi họ phải tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật”, TS. Cấn Văn Lực nêu ý kiến.

Nâng cao kiến thức về quản lý tài chính cá nhân, trong đó có tăng cường hiểu biết pháp luật là một trong những giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tài chính tiêu dùng tại Việt Nam, theo TS. Cấn Văn Lực.

Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng, để thị trường tài chính tiêu dùng phát triển bền vững, Ngân hàng Nhà nước cần sớm ban hành khung khổ pháp lý dành riêng cho hoạt động vay tiêu dùng, bởi đây là lĩnh vực có đặc thù rất khác so với cho vay truyền thống của ngân hàng thương mại.

PV