Cứ ra đường là thấy ối cái thừa, chú nhỉ. Đời chỉ sợ thiếu chứ thừa thì càng tốt chứ bác? Chú nói vậy chỉ là một chiều, ối cái thừa tức anh ách ấy chứ.

- Lại chuyện thừa cán bộ, nhiều người chả biết làm gì ngoài việc “ngồi chơi xơi nước” chứ gì.

- Không dám. Chuyện đại sự thế, kẻ hèn mọn này đâu dám ý kiến. Chỉ dám bàn về những chuyện vặt thôi.

- Chuyện gì, bác nói nghe xem nào.

Thua – thieu, thieu – thua… - Anh 1

- Này nhé, tại nhiều ngã tư đang thừa cái biển chỉ dẫn; “Đèn đỏ được phép rẽ phải”, thừa vì đã có ký hiệu mũi tên xanh chỉ rõ hướng đi rồi mà vẫn phải cái biển chữ nữa.

- Thừa là thế nào, cả ký hiệu, cả chữ nữa mà người ta vẫn đứng tràn hết đường, những người muốn rẽ phải có rẽ được đâu. Có mà cần thêm cái biển “phạt nặng nếu đứng sai làn đường” nữa ấy chứ.

-Ấy, chính vì thế mà tớ mới nói cả hai cái biển ấy đều thừa. Có mà không đem lại tác dụng gì chả là thừa à?

-Nói như bác thì còn nhiều cái thừa. Cứ càng có biển thì càng vi phạm. Thừa cái biển “cấm họp chợ” ở nhiều chợ cóc; thừa cái biển “cấm họp chợ” tại nhiều đống rác nằm chềnh ềnh giữa ngõ phố; thừa cái biển “cấm đỗ, dựng xe trên vỉa hè” trên nhiều tuyến phố văn minh…

-Thừa cái biển “cấm hút thuốc lá” ở mấy ga tàu, bệnh viện nữa; có mà kể không xiết. Thừa là thế nhưng lại có cái thiếu.

-Bác cũng lạ nhỉ, vừa kêu thừa lại kêu thiếu ngay được.

-Là thiếu cái nếp sống văn minh đô thị. Chính cái thiếu này mới phát sinh ra nhiều cái thừa.

-Bác thật thâm thúy. Nếu cứ thiếu cái nếp sống văn minh mãi, không khéo lại thừa cả cái “đa chiều” này của em và bác ấy chứ.

-Thế mới thiếu – thừa, thừa – thiếu…

Thiện Tâm