Nghe tin nước mình đang sản xuất thừa xi măng, dùng nội địa không hết mà xuất khẩu cũng không được, thập thõm cứ như người nông dân, “được mùa mất giá, được giá mất mùa”, thật nản lòng.

Thua hay la thieu day? - Anh 1

Thôi thì là người nông dân đơn lẻ đã đành, đây là một ngành công nghiệp chiến lược, có quy hoạch hẳn hoi, có hết cấp nọ đến cấp kia quan tâm, họp hành, chỉ đạo, cấp vốn..., có hết chính sách này khác hỗ trợ, khuyến khích, vậy mà nay lâm vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, làm sao không khỏi suy nghĩ?

Các nguồn thông tin cho hay, từ đầu năm 2016 đến nay, ngành xi măng Việt Nam đã bổ sung thêm 3 dây chuyền mới đi vào hoạt động, nâng tổng công suất thiết kế lên 88 triệu tấn. Trong khi đó, theo dự báo, cả năm 2016, Việt Nam tiêu thụ xi măng nội địa khoảng 59 - 60 triệu tấn, tăng khoảng 6% so với năm 2015 và xuất khẩu thấp hơn so với năm ngoái, khoảng 15,5 - 17 triệu tấn xi măng và clinker.

Một câu hỏi đặt ra, vì sao lại có bước lùi như vậy?

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, mặc dù Việt Nam có ngành công nghiệp xi măng lớn nhất Đông Nam Á với 58 nhà máy xi măng với tổng công suất gần 90 triệu tấn/năm nhưng lượng xuất khẩu so với Thái Lan lại thấp hơn rất nhiều. Cụ thể, Thái Lan hiện chỉ có khoảng 11 nhà máy xi măng với công suất 46,7 triệu tấn/năm, nhưng đáng chú ý, nhu cầu tiêu thụ nội địa của Thái Lan chỉ chiếm khoảng 1/4 tổng sản lượng, số còn lại hơn 34 triệu tấn dành phục vụ xuất khẩu hàng năm.

Lợi thế của xi măng Thái Lan là nhờ đã thâm nhập vào thị trường quốc tế từ rất lâu trong khi Việt Nam mới xuất khẩu xi măng và clinker từ năm 2010. Chưa kể, Thái Lan cạnh tranh chính là chất lượng và vận chuyển nhanh và luôn được khách mua ưu tiên chọn vì đã có quan hệ truyền thống lâu đời, càng khiến DN Việt Nam khó tiếp cận.

Thế đấy, đây mới chỉ so với Thái Lan, mà chỉ so về mặt thị trường truyền thống, rồi chất lượng sản phẩm và dịch vụ vận chuyển. Mà trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay thì chỉ cần thua một nước cờ là có thể đã thua cả ván rồi.

Vì thế, mới thấy các nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất xi măng của nhà mình còn thiếu nhiều thứ lắm cho nên sản phẩm nó mới thừa ra.

Liệu trong sai lầm này, tiền đầu tư của các DNNN chiếm bao nhiêu phần trăm nhỉ?

Nguyễn Hoàng Linh