ANTĐ - Tại sao lại gọi là café chuồng. Nếu muốn định nghĩa, thử vào quán café “chuồng” là biết ngay. Đó là những dãy nhà thấp lè tè được ngăn ra thành từng phòng nhỏ như chuồng vừa đủ cho 2 người tâm sự. Điều lạ là trong những “chuồng” chừng 2m2 đó ngoài bàn uống café, còn có một chiếc ghế dài, rèm che kín đáo, và có cả móc áo để khách… treo quần áo.

Café “chuồng”… giá rẻ

Café “chuồng” đã xuất hiện tại Hà Nội từ khá lâu, nhưng khoảng thời gian gần đây, loại hình dịch vụ này trở nên “rầm rộ” và kéo theo sự chú ý của nhiều người. Café “chuồng” vẫn khá đắt khách bởi chi phí rẻ, không gian riêng tư, kín đáo, an toàn và không bắt gặp nhiều ánh mắt “soi mói” của thiên hạ. Nhưng đằng sau những hoạt động bình thường của một quán café là gì, thì còn nhiều điều đáng nói.

Nhiều cặp tình nhân giờ đây đã không chọn điểm đến là khách sạn, nhà nghỉ… do giá khá cao, lại bị mang tiếng “đi nhà nghỉ”. Nếu đến công viên, vườn hoa để tâm sự, những chỗ công cộng đó lại thiếu sự kín đáo, riêng tư và không an toàn bởi có quá nhiều vụ cướp tài sản đã xảy ra ở những nơi như thế. Và café “chuồng” đã ra đời giải quyết toàn bộ vấn đề đó. Những người vào café “chuồng” vẫn được tiếng là đi uống café lành mạnh trong sáng, nhưng đổi lại là không gian riêng tư để muốn làm gì thì làm.

Những quán café “chuồng” ở Hà Nội không quá nhiều, nhưng cũng không quá khó để tìm ra. Trên những con phố như Đội Cấn, Đặng Văn Ngữ, Vĩnh Hồ, Bưởi, Hoàng Quốc Việt… những quán café “chuồng” được cư dân mạng “quảng cáo” là chất lượng và kín đáo. Nhìn bề ngoài rất khó nhận biết những quán café “chuồng”, những quán kiểu này được che đậy như những quán café như bình thường nhưng bên trong đó là những “chuồng” đáp ứng đầy đủ cho khách có… nhu cầu. Yếu tố hút khách của café “chuồng” không gì khác chính là những gian phòng riêng biệt dành cho những cặp tình nhân. Những “ông chủ” của loại hình café này cũng rất nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu của khách hàng. Khách hàng trẻ tuổi, đi thành cặp nam nữ… sẽ được chủ quán mời vào “chuồng” cho kín đáo. Còn khách đi với người cùng giới sẽ phải ngồi ngoài để trò chuyện.

Một khi vào “chuồng”, khách sẽ phải đặt đồ uống trước, chỉ vài phút sau, đồ uống được đưa lên, và sau đó là khoảng thời gian, không gian riêng biệt, thoải mái cho các cặp tình nhân, miễn không có ai làm phiền. Giá cả thì đương nhiên rồi, cao hơn cốc café ở quán bình thường một chút. Chỉ với 50 nghìn đồng, các cặp tình nhân sẽ thỏa sức tâm tình. So với những khách sạn, nhà nghỉ thì café “chuồng” với giá cả dễ chấp nhận. Thường thì các quán café kiểu này nằm những ngõ ngách khá sâu không có mặt tiền đẹp nhưng bù lại lại rộng rãi và tránh được những ánh mắt nhòm ngó của người dân. Nhiều chủ quán cho rằng, café “chuồng” mở ra để câu khách là chính. Và muốn đông khách hơn thì phải “chứa hàng”, “điều hàng”, cộng với những dịch vụ nhạy cảm khác. Khách vào café chuồng là những ai? Từ dân công sở đến những công tử bảnh bao đi xe ga đắt tiền, và cả những sinh viên, học sinh còn mặc nguyên đồng phục. Thỉnh thoảng lại thấy mấy ả mắt xanh mỏ đỏ, đi theo một anh chàng chả biết xếp vào loại nào???

Lạc bước… café “chuồng”

Nắm được tâm lý của nhiều chủ quán café “chuồng” khi phải có cặp mới được vào chuồng, tôi và cô bạn đồng nghiệp “tay trong tay” cùng bước vào “chuồng”. Quán đầu tiên chúng tôi đến nằm trên con phố Đội Cấn. Khi bước vào quán, chúng tôi cảm thấy “cơ sở vật chất” ở đây thuộc hạng bình dân và lượng khách trong quán khá đông. Chủ quán khi nhìn thấy chúng tôi đã hiểu ý ngay, và tế nhị dẫn chúng tôi vào “chuồng”. Ở quán này có khoảng 10 “chuồng”, và số “chuồng” trống chẳng còn nhiều. Trong khi đó những chiếc bàn ghế dành cho việc uống café bình thường thì gần như chẳng có ai. Có chăng chỉ là nơi nghỉ chân của những nhân viên trong cửa hàng.

Đi dọc dãy hành lang tối tăm, và có phần hơi… bí, chúng tôi đã được vào “chuồng”. Có điều khá lạ là tuy “chuồng” ở đây nhiều, khách hàng cũng đông, nhưng chẳng thấy một tiếng nói chuyện nào. Không gian yên tĩnh và im lặng đến lạ kỳ. Chúng tôi bước vào một “chuồng” còn trống, đập vào mắt chúng tôi là diện tích của căn phòng khá nhỏ, chỉ đủ kê một chiếc bàn và một cái ghế dài. Theo nhẩm đoán, “chuồng” chỉ rộng chừng 2m2. “Chuồng” tối tăm và có phần hơi bí, mặc dù vật che chắn cho mỗi “chuồng” chỉ là những tấm rèm mỏng. Ngoài ra những quán café “chuồng” luôn có một chiếc móc treo tường để khách có thể treo quần áo khi cần thiết. Không những thế, ở phía góc “chuồng” còn có thêm xô đựng rác. Không gian chật hẹp, ẩm mốc khiến chúng tôi khó chịu. Nhưng những chuồng khách thì vẫn “hoạt động” rất mạnh. Café “chuồng” không phải là nơi dễ nghe nói chuyện, mà chỉ là nơi có thể nghe được những tiếng thở mạnh, những tiếng trêu đùa… đôi khi là những tiếng rên i ỉ sau những tấm rèm. Ánh sáng trong mỗi “chuồng” thì… càng tối càng tốt. Sau khi khách ra khỏi “chuồng” thì cái xô đựng rác kia cũng đã có… rác, đó là… bao cao su.

Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi quán café “chuồng” này càng nhanh càng tốt. Khi thanh toán tiền, chủ quán không khỏi bất ngờ khi chúng tôi lại ra về sớm như vậy. Và điểm đến tiếp theo của chúng tôi là một quán café chuồng nằm trên đường Bưởi. Cũng giống mô hình “chuồng” của quán trước, có chăng sự khác biệt là không gian quán rộng và thoáng hơn, các “chuồng” cũng rộng hơn. Chúng tôi lại bắt gặp rất nhiều những cặp tình nhân “tay trong tay” bước vào “chuồng” y như quán trước.

Dịch vụ mại dâm… trá hình?

Để cô bạn đồng nghiệp đi trước, tôi nói nhỏ với chủ quán café “chuồng” trên đường Bưởi về “hàng”. Chủ quán lắc đầu ngao ngán và nói: “Chỗ này chỉ để các đôi tình nhân thôi. Thực ra có thêm “hàng” (gái) sẽ đắt khách hơn. Nhưng làm kiểu đấy, nguy hiểm, chết lúc nào không biết”. Được biết quán café “chuồng” này mặc dù theo ý kiến của những chủ quán thì không chứa gái, và cung cấp dịch vụ từ a-z, nhưng thực tế có cả gái mại dâm đưa khách vào đây hành sự cũng như một cặp tình nhân đi uống café. Điều đó thì ai mà biết được, chỉ những người trong cuộc mới biết.

Luật sư Nguyễn Văn Dũng cho rằng: “Mại dâm trong quán café là khó để phát hiện do nhiều yếu tố. Thực chất những quán café “chuồng” chủ yếu dành cho những đôi nam nữ yêu nhau. Còn địa điểm chủ yếu mà hoạt động mại dâm thường xuất hiện là những khách sạn, nhà nghỉ. Tuy vậy cũng không có nghĩa là không có hoạt động mại dâm tại những quán café “chuồng”. Còn theo đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, cảnh sát hình sự quận Thanh Xuân thì hiện quán café “chuồng” không có hoạt động mại dâm tuy nhiên đây là loại hình dịch vụ không trong sạch, lực lượng công an đã kiểm tra thường xuyên nếu phát hiện có nghi vấn hoạt động mại dâm sẽ dẹp bỏ ngay.

Theo điều tra của chúng tôi, thì cũng chưa thấy chủ quán café chuồng đứng ra tổ chức điều hành hoạt động mại dâm, song thực tế cũng có những gái mại dâm đứng đường đưa khách vào những quán café như thế này. Chủ quán có thể biết, có thể không cần biết. Điều đó cho thấy hình thức kinh doanh café chuồng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tệ nạn xa hội, gây phức tạp ANTT.

Bảo Nam