Nhiều người nói rằng, Huế là thành phố ngủ sớm. Nhậnđịnh này cũng có phần đúng khi khoảng 9-10h giờ tối, cái giờ mà ở những phố thị tấp nập như Sài Gòn, Hà Nội người ta mới bắt đầu đi chơi thì ở Huế người dân đã lục đục đóng cửa hàng quán. Phố xá trở nên tĩnh lặng, lâu lâu phố phường bị đánh thức bởi những tiếng rao đêm. Ấy vậy, vẫn có những hàng quán mở cửa thâu đêm suốt sáng để khách vào uống nước, chờ người. Đó chính là trà ga.

Thu uong tra Bac tren dat Hue - Anh 1

Trà ga là cách gọi thân thương của nhiều người dành cho dãy hàng quán chuyên bán trà kiểu Bắc và thuốc lào ở đối diện ga Huế. Chả biết hình thành từ bao giờ, nhưng trà ga đã trở thành một địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ sinh viên và người dân nơi này. Nét đặc biệt của quán đó chính là quán mở cửa thâu đêm với tiếng thông báo những chuyến tàu đến đi bên cạnh những ngọn đèn dầu leo lắt và. Ánh đèn gợi lên một không gian lam lũ của người dân lao động, mưu sinh về đêm, khiến ta liên tưởng đến truyện “Hai chị em” của nhà văn Thạch Lam. Tuy nhiên cảnh nay đã khác xưa khi màn đêm buông xuống, ở ga Huế sinh hoạt náo nhiệt hơn xưa và trật tự trị an khá tốt.

Thu uong tra Bac tren dat Hue - Anh 2

Càng về đêm, lượt khách đổ về trà ga càng đông.

Trà ga kinh doanh vỏn vẹn các mặt hàng trà ấm, kẹo lạc, hạt dưa, hướng dương và thuốc lào, giá cả cũng rất phải chăng. Một bình trà ấm giá 10,000 đồng/ bình, 1 dĩa kẹo lạc 5,000 đồng, 1 dĩa hạt dưa 5,000 đồng. Còn thuốc lào cũng nhiều loại, tùy theo mỗi loại sẽ có một mức giá khác nhau nhưng dao động từ 3,000 tới 10,000 đồng. Chỉ thứ quà đơn sơ, ấy vậy nhưng xuân qua đông đến, những quán trà ga luôn luôn đông người. Khách đến đây có thể là dân văn phòng muốn tìm một không gian yên tĩnh. Có thể là dân lao động muốn nghĩ ngơi chờ đợi chuyến tàu đêm. Cũng có thể là cô cậu sinh viên tụ tập tụm năm tụm ba trò chuyện. Đôi khi văn nghệ sĩ thích cảm giác yên tĩnh mỗi đêm cũng đến đây để rồi đem đàn ca hát bên ngụm trà nóng.

Thu uong tra Bac tren dat Hue - Anh 3

Trà, kẹo lạc, thuốc lào, hạt dưa là những mặt hàng được bày bán tại đây.

Lại bàn về chuyện thuốc lào. Dân Huế thường không có thói quen hút thuốc lào, ấy nhưng mặt hàng này vẫn len lỏi tồn tại trong từng con phố nhỏ mà nhiều nhất vẫn là trà ga. Để đáp ứng cho nổi “nhớ quê” của nhiều người, trà ga cũng có những loại thuốc lào rất riêng như thuốc lào Tiên Lãng, Hàng Gà, Quảng Xương… Để rồi khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những con người xa xứ lại ngồi trầm ngâm bên làn khói trắng nói chuyện quê nhà.

Thu uong tra Bac tren dat Hue - Anh 4

.

Ra đời muộn 4 năm sau ga Hàng cỏ - nhà ga Hà Nội hiện nay (1902) nhưng nhà ga Huế (1906) vẫn còn giữ được vẻ đẹp cổ điển. Nhà ga Huế được xây dựng theo kiểu kiến trúc kiểu Pháp cổ. Ga Huế còn có một cái tên cũ có lẽ ít người biết là “Ga Trường Súng”. Tuổi của nó bằng với cầu Trường Tiền, chợ Đông Ba, trường Quốc Học, Bệnh viện Trung ương Huế. Trong nhịp sống đô thị mới, Ga Huế vừa là địa điểm du lịch của nhiều người nhưng cũng là nơi đón nhận nhiều đoàn tàu đến và đi. Trong những đoàn tàu ấy, có những đoàn tàu Bắc Nam nhưng cũng có những đoàn tàu với lộ trình ngắn từ Quảng Bình vào Huế. Để rồi theo tàu, nhiều cô cậu học trò từ các vùng quê miền Trung khăn gói đến đất cố đô để học tập. Hành trang vào Huế của các cô cậu học trò đôi khi là những hạt gạo nhà trồng, là quả trứng quả cà cha mẹ chắt chiu. Để rồi sau này, khi lớn lên dù đi đâu xa, các cô cậu sinh viên ngày nào lại mong ra trà ga, nhìn đoàn tàu lên xuống nhớ những ngày đã xa.

Thu uong tra Bac tren dat Hue - Anh 5

Lên ga Huế không chỉ uống trà, nhiều người còn hoài niệm về một thời đã qua.

“Thực ra trà ở đây cũng bình thường, nhưng ngồi quen dễ nghiền lắm. Nghiền cái không gian ở đây, nghiền cách nói chuyện của cô hàng nước và nghiền cả việc ngắm người nhớ lại một thời đã xa. Hồi đó, tôi cũng là một cậu học trò nghèo từ Quảng Bình đến Huế học đại học. Hành trang trên vai là cả niềm mơ ước của cả cha, cả mẹ. Nhanh thật, mới đó đã gần chục năm trôi qua”, anh Quốc Trung, một vị khách cho biết.

Không cao sang mà gần gũi vô cùng, trà ga cứ nhẹ nhàng tồn tại bên dòng đời hối hả. Khi hết nước trà, người ta lại gọi chủ quán chế thêm ít nước sôi, uống đến khi trà nhạt thì thay ấm khác. Tiếng rít của điếu cày, tiếng xì xào nói chuyện của khách trà, thi thoảng lẫn với tiếng còi của đoàn tàu nào đó về đến ga đã trở thành nét đặc trưng và không gian riêng biệt ở quán trà ga Huế.

Anh Thư