Thư tình: Em sẽ quên anh

Em sẽ quên anh, quên đi một người mà chỉ cho em tình yêu ngắn ngủi và sự lừa dối...

Em muốn quên anh mà sao khó quá. Em không xinh đẹp cũng không giàu sang, em chỉ là một người bình thường. Anh tán em rồi có được em chỉ trong thời gian ngắn. Có lẽ chinh phục em quá dễ dàng để rồi anh không trân trọng tình cảm của em. Giờ đây khi viết những dòng tâm sự này thật sự em rất nhớ anh! Em chẳng biết phải làm gì để gạt anh ra khỏi trí nhớ của em, hay xóa hình ảnh anh trong tim em nữa.

Mình quen nhau chưa lâu, những ngày em có anh không nhiều nhưng sao nó dày vò day dứt mãi trong em. Thật sự em yêu anh! Từ lúc yêu anh em buồn nhiều hơn vui, em khóc nhiều hơn cười, hay nói cách khác em dành nhiều suy nghĩ cho anh. Chưa bao giờ em có được cảm giác tình yêu của anh trao em là thật lòng, và cũng chưa bao giờ anh dành nhiều thời gian cho em, dẫu biết thế nhưng em vẫn yêu anh. Em thật ngốc nghếch! Mình yêu nhau quá nhanh khi vẫn chưa hiểu hết về nhau. Yêu anh mà em chẳng hiểu gì về anh cả. Thời gian yêu nhau thật ngắn ngủi và chẳng có kỉ niệm gì để lưu lại. Khi yêu em thì anh có nói nhưng khi xa em thì anh lại chẳng nói một lời nào, bỏ rơi em trong sự im lặng. Anh có vui vẻ không? Chắc anh vui và oai với bạn bè lắm nhỉ? Giận nhau em nhắn tin cho anh trước, em muốn nói chuyện với anh để làm hòa, nhưng anh thì sao? Không mảy may hay để ý, thậm chí còn tự tay mình nhắn tin cho em là: không cầm máy, đang đi uống bia với sếp, rồi đi gác... lúc em gọi điện thì anh không thèm nghe máy rồi còn nói nhiều lý do. Phải chăng khi yêu em anh đang yêu nhiều người khác nữa?

Nghỉ hè anh sợ em làm phiền, làm ảnh hưởng cuộc tình đang dang dở của anh nên anh phải lẩn trốn em cho em sự trừng phạt đau khổ. Và em chẳng biết, chẳng hiểu gì về anh hết. Lúc yêu em anh hứa biết bao nhiêu điều nhưng ngay cả điều nhỏ nhất anh cũng chưa bao giờ làm được. Yêu em anh nói dối em nhiều lắm, em biết nhưng đều vờ như không biết. Anh về nhà đi quán bar ngồi, em gọi cả tối đều thuê bao không liên lạc được. Đêm 1h sáng anh gọi lại anh bảo mất sóng em ạ, em cũng coi như tin rồi làm ngơ, nhưng anh đâu biết là nếu muốn em cũng sẽ biết được anh đi với ai. Em tìm hiểu điều đó cũng để làm gì đâu, bởi khi biết một sự thật nào đó nó sẽ khiến em buồn, vả lại em hay suy nghĩ. Em và anh yêu nhau chưa lâu nhưng thật sự quên anh khó quá. Chính em cũng không biết vì sao lại như vậy, và vì sao lại yêu anh thật nhiều, em không hiểu nổi mình nữa. Giờ đây càng ngồi nghĩ lại em thấy anh thật nhẫn tâm với em. Em yêu anh, tin anh, nhiệt tình với anh như vậy mà nhận lại từ anh những gì? Đã bao giờ anh thật lòng yêu em chưa, hay anh chỉ đùa vui với em rồi lấy em lấp đi khoảng trống khi không có ai? Không phải em kể tội hay trách anh, có trách thì anh cũng đâu có hiểu, mà chỉ thêm phần anh ghét em nhiều hơn. Có trách thì trách em không phải là người phụ nữ của anh và không khiến anh thật sự yêu em.

Em muốn quên anh để đến với người quan tâm, luôn mang lại niềm vui cho em... (Ảnh minh họa)

Em không là gì trong suy nghĩ của anh cả. Em muốn quên anh để đến với người quan tâm, luôn mang lại niềm vui cho em, chia sẻ những lúc em cần, nhưng tại sao em không quên được. Anh là gì hả N? Tại sao anh đến làm thay đổi cuộc sống của em rồi giờ đây anh lại để nỗi đau gặm nhấm trái tim em. Em đâu phải không có sự quan tâm, đâu phải không có ai yêu, nhưng tại sao em lại chỉ cần sự quan tâm của anh, tại sao lại vẫn yêu anh cơ chứ? Anh bỏ rơi em trong sự im lặng rồi anh lại muốn quay lại. Anh xin em cho anh một cơ hội, nhưng em cảm giác như anh giả vờ, anh không nhiệt tình. Khi anh nói vậy em cũng thấy vui, nhưng khi nghĩ đã vượt qua nỗi đau và quay lại yêu anh thì em có hạnh phúc không thì em lại sợ, em sợ đến tột cùng.

Thời gian qua là một quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để em hiểu thế nào là một tình yêu thực sự anh N ạ! Em biết anh nói cho anh một cơ hội thì đó cũng chỉ là “nhất thời” anh nói vậy thôi, chứ suy nghĩ thấu đáo hơn anh sẽ không làm thế. Em không là gì đâu, em chỉ là một người bình thường thôi. Anh có dứt khoát nổi những sợi dây tình cảm quanh mình không? Rồi còn hình bóng quá khứ nữa, và cả sự nghiệp của anh nữa. Anh có thật lòng yêu em, đem lại hạnh phúc cho em không? Ai sẽ chắc chắn được điều đó chứ? Em đau và không đủ sức để chịu đựng thêm nỗi đau nào cả. Anh lừa dối em như vậy chưa đủ à? Em đáng bị nhận thêm sự lừa dối nữa hả anh? Em yếu đuối lắm. Em sẽ không cố níu giữ những gì không thuộc về mình vì những gì là của mình thì có đuổi nó cũng không đi.

Thật sự em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm, em muốn được chăm sóc anh, chia sẻ với anh những điều trong cuộc sống, và đi đến cuối con đường, nhưng có lẽ là không bao giờ có được. Anh không yêu em thì sẽ có người khác yêu em, và anh cũng vậy sẽ có người khác yêu anh, anh không trân trọng tình cảm của em thì cũng sẽ có người khác đối xử với anh như vậy. Khi yêu anh em không để ý lời người khác nói gì về anh, về bộ đội, nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại em thấy đúng lắm. Anh cứ vui đùa và hạnh phúc với con đường anh đang đi. Không được anh yêu và xa hơn nữa là vợ anh nhưng em sẽ mãi bên cạnh anh. Anh cứ hứa và đi yêu những người cao sang, hiểu anh. Con người em chỉ có trái tim và tình yêu chân thành dành cho anh thôi.

Giá như em không biết và yêu anh thì tốt biết mấy N ạ! Nhờ thời gian trôi đi em sẽ quên anh để tìm lấy hạnh phúc đang vây quanh mình. Em sẽ quên anh, quên đi một người mà chỉ cho em tình yêu ngắn ngủi và sự lừa dối. Em biết sẽ chẳng bao giờ anh biết được dòng tâm sự này, nhưng em vẫn muốn viết, bởi nó là tâm sự của em, là những điều em chẳng thể nói với ai. Có nhiều thứ đến và đi rất nhanh trong cuộc đời, anh đến và đi nhưng đọng lại trong em là nỗi nhớ, hi vọng và cả sự chờ mong. "Cún chúc anh hạnh phúc!”

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌ NH , những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu. 24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/thu-tinh-em-se-quen-anh-c64a429640.html