Ngày này 142 năm về trước Liên minh bưu chính quốc tế ra đời tại Bern- Thụy Sĩ, để từ đó bắt đầu một cuộc cách mạng truyền thông toàn cầu, cho phép mọi người trên khắp thế giới liên lạc thư tín với nhau. Cũng phải mất tới gần 1 thế kỷ (95 năm), cái khoảnh khắc đầu tiên ấy mới được chọn làm ngày “Bưu chính thế giới”, để rồi 47 năm tiếp sau chúng ta chỉ còn ngậm ngùi cảm thán: “Thư tay, mấy người còn nhớ”?

Thu tay - Mot giac mo xa nho! - Anh 1

“Ánh ơi,

Anh hơi lạ lùng là suốt những ngày lên đây anh thường nằm mơ có Ánh. Có Ánh rất yên lành qua những con đường xa lạ của một mùa Hè đã qua mà phượng vẫn còn đỏ ngời. Hình như trời vừa qua một cơn bão lụt nên con đường có vẻ xơ xác. Ánh mặc áo nâu, tóc mềm như mây có cả chiếc nơ màu nâu nhạt cài lên rất huyền hoặc. Anh còn nhớ là suốt con đường đi đó không khí bỗng ấm áp vô cùng. Anh đã trở dậy trong sự trống vắng dai dẳng ở đây.

Bây giờ đã xa tất cả. Anh em. Người thân. Bạn bè. Vùng đất này như một miền bỏ hoang mà anh đã hiện diện ở đây làm loài củi mục.

Suốt ngày im câm như một số phần không tên, không tuổi, không còn dĩ vãng - tương lai. Ngôn ngữ nào của đô thị, của thành phố ở dưới kia mà anh ao ước được nghe lại, được nói lại vô cùng Ánh ạ

…”

Những người yêu tác giả của lá thư này sẽ nhận ra rất nhanh giọng văn của nó. Trịnh Công Sơn. Viết cho Dao Ánh những ngày cô đơn ở Blao năm 1964. Những lá thư tay chan chứa cảm xúc. Đọc rồi, hẳn sẽ có nhiều người cùng thắc mắc rằng nếu như người nhạc sỹ mẫn cảm kia sinh ra trong thời đại này, thời của tin nhắn điện thoại, mạng xã hội và email, người ấy còn viết cho Dao Ánh những dòng như thế không? Những tình nhân có còn viết cho nhau như thế không?

Thư tay - Mấy người còn nhớ?

Trong phim “Dear John” – “John thân mến”, nói về những bức thư thời chiến, có một đoạn như thế này: “Thời gian viết thư, khoảnh khắc nhận được cũng như mở nó ra đều hết sức tuyệt vời. Như khi bạn mở món quà Giáng sinh, anh ấy phải chờ đợi, phải hồi hộp, nửa muốn mở ngay nhưng nửa như muốn giữ lại một lúc lâu cảm giác hạnh phúc khi nhận được những lời ngọt ngào từ người yêu phương xa. Lá thư là thứ mà bàn tay cô ấy chạm vào và tự viết, nó có mùi của cô ấy. John có thể nhìn thấy chữ cô ấy viết, hít thở mùi hương từ lá thư ấy…”.

Đã có một thời mà rất nhiều người từng “vào vai” cô sinh viên Savannah hay chàng lính John, sống và trải nghiệm những cảm giác như thế. Thời mà hầu như trên tất cả các mặt báo in ở ta đều có phần dành cho mục “kết bạn bốn phương”, với những câu quen thuộc đã trở thành kinh điển: “Mọi thư từ xin gửi về Nguyễn Văn A, đội 4, thôn X, xã Y, huyện Z, thành phố…”. Một thời những cánh thư là hy vọng, động lực, là lý tưởng và tình yêu, nó quan trọng chẳng kém gì cơm ăn và nước uống hàng ngày.

Một thời ấy như chưa xa.

Thu tay - Mot giac mo xa nho! - Anh 2

Bồ câu không đưa thư

Điện thoại và Internet đã xóa nhòa khoảng cách về không gian và thời gian, sự chờ đợi vì thế trở thành xa xỉ. Giọng nói và âm thanh gần gũi hơn hơi ấm bàn tay cùng thứ mùi tưởng tượng qua cánh thư. Thế giới hiện đại chọn sự tiện ích bằng việc đánh đổi cảm xúc. Nhưng điện thoại, Facebook, Yahoo Messenger không bao giờ có thể đưa chúng ta chạm tới tận cùng hạnh phúc hay những nỗi đau như khi cầm trên tay lá thư có dòng chữ nhòe đi vì nước mắt…

Bây giờ, mọi thứ khác lắm. Những gì liên quan đến cánh thư đã trở thành biểu tượng của đồng tiền. Phong bì vẫn là thứ để kết nối các mối quan hệ, nhưng hầu như nó không dùng để gói những lá thư mà để che đậy những tờ giấy, hoặc polime có giá trị. Phong bì dù vẫn chở theo những mong đợi và hy vọng, nhưng nó trần trụi và rất thực tế. Trong đó nó không chừa chỗ cho tình yêu, tình cảm hồn nhiên hay lãng mạn bổng bay…

Bây giờ, khi không mấy người màng đến thư tay nữa, con tem- thứ để đảm bảo lá thư đến tay người nhận- lại trở nên vô cùng giá trị. Có người đã trả giá đến 3,14 triệu USD (gần 70 tỉ đồng VN) để sở hữu con tem Treskilling Yellow của Thụy Điển trong một buổi đấu giá năm 2010.

Gửi anh xa nhớ - Bích Phương (nguồn: Youtube)

Tôi quen biết một em gái thuộc lứa 9x với sở thích có thể nói là kỳ lạ ở thế hệ của em, hằng tuần ra bưu điện mua tem để dán lên những lá thư tay gửi cho bạn bè. Những lá thư em vẫn gửi đi, nhưng những người bạn từ lâu đã chọn cách trả lời bằng tin nhắn, điện thoại hoặc cùng lắm là email.

Có hề gì, đều đặn em vẫn ra bưu điện để gửi đi những lá thư và hồi hộp ngóng chờ… trong những giấc mơ xa nhớ.

Cuộc đời con người, ngoài những giây phút toan lo và đấu tranh, có còn gì hơn là những cuộc đợi chờ những niềm vui phù phiếm?

“Ngày nay anh có ba điều vui: Thư Ánh - thư nhà - và dây thép của Trịnh Cung bảo sẽ lên thăm ngày thứ bảy. Có lẽ có cả anh Cường. Đó là những người còn lại trong đời anh ngoài gia đình. Những con người còn tim để xúc động, còn não để nghĩ đến những đẹp đẽ phù phiếm. Và không còn gì.”

Trúc Mai