Thử nghiệm ghen tuông

Mỹ Huệ rất xinh, ngày xưa là hoa khôi của trường đại học, sau này là hoa khôi của công ty. Lấy Trần Quân, nhiều kẻ nuối tiếc, nhưng Mỹ Huệ lại rất chung tình, không màng gì đến những lời tán tỉnh. Vì thế Trần Quân sao phải ghen tuông?

Một hôm có người bạn nói với Mỹ Huệ: “Cậu xinh đẹp vậy chắc chồng cậu phải ghen suốt ngày. Tớ mà xinh như cậu thì chồng tớ sẽ nhốt ở nhà không cho đi làm nữa”. Mỹ Huệ bật cười, nói: “Cậu không đùa đấy chứ, Trần Quân nhà tớ còn không bao giờ ghen”. “Thật thế hả? Tại sao lại thế? Đàn ông ai mà không ghen chứ?”. “Tớ không biết, chắc anh ấy tin tưởng vào vợ”. “Không lẽ nào, hay là anh ấy không yêu cậu, nếu đã yêu thì nhất định phải ghen”.

Ảnh minh họa.

Trong lòng Mỹ Huệ bỗng thoáng nghi ngờ lời cô bạn nói. Lẽ nào Trần Quân không yêu mình nhiều như mình nghĩ? Bao nhiêu người đùa cợt, tán tỉnh mình trước mặt anh ấy, vậy mà chẳng bao giờ thấy khó chịu gì cả?.

Cô bạn lại nói: “Cậu phải thử anh ta thì mới biết được”. “Thử thế nào?”. “Làm mọi cách xem anh ta có ghen không?”.

Từ hôm ấy, Mỹ Huệ thay đổi đôi chút. Cô ăn mặc đẹp hơn, trang điểm kỹ hơn, thỉnh thoảng kể về một anh chàng đồng nghiệp hấp dẫn nào đó một cách say sưa. Tan sở, Mỹ Huệ cố ý về muộn, tối đến thỉnh thoảng đi chơi cùng bạn đến khuya. Trần Quân vẫn không tỏ thái độ gì, vẫn yêu thương Mỹ Huệ và vui vẻ hàng ngày.

Mỹ Huệ rủ Trần Quân đi dã ngoại cùng công ty, cố ý nói chuyện lả lơi với đồng nghiệp nam rồi xem thái độ của Trần Quân thế nào. Quả nhiên cũng không ghen. Mỹ Huệ càng ngày càng dằn vặt trong lòng. Thật ra Trần Quân có yêu mình không? Có yêu sao lại không ghen?

Cuối cùng, Mỹ Huệ muốn thử thêm một lần nữa. Hôm đó, trong bữa tối, Mỹ Huệ nói với chồng: “Anh yêu, em cần nói với anh một chuyện quan trọng”. “Có gì mà nghiêm trọng thế vợ yêu”. “Em cần thú nhận với anh một chuyện”. Trần Quân buông đũa. Mỹ Huệ nghĩ chồng đã bắt đầu chú ý. “Em đã ngoại tình”. Trần Quân đặt hẳn bát xuống, cố nuốt miếng cơm trong miệng xuống. Mỹ Huệ cố nín cười, nói tiếp: “Là một đồng nghiệp cùng công ty, anh ấy…”. Mắt Trần Quân long lên. “Em đã ngủ với anh ta chưa?”. Mỹ Huệ ấp úng: “Điều này… anh không cần phải hỏi kỹ thế chứ”.

Trần Quân không hỏi nữa, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Mỹ Huệ, thật ra, anh cũng đã từng ngoại tình. Anh vô cùng cảm thấy có lỗi với em, muốn thú nhận với em từ lâu, nhưng anh không thể mở miệng. Hôm nay, nhờ em nói ra chuyện của em, anh mới dám thổ lộ. Vậy, bây giờ, chúng ta coi như hòa nhau nhé. Anh luôn yêu thương em và anh biết em cũng thế. Vì vậy chúng ta tha thứ và làm lại từ đầu”. Nghe Trần Quân nói xong, Mỹ Huệ sửng sốt. Cô gào lên: “Anh đã ngoại tình? Đã phản bội em ư?”. “Em cũng làm thế còn gì?”. “Em chỉ đùa anh thôi”. “Sao lại đùa kiểu đó được”. “Vì em muốn biết anh có biết ghen không. Em chưa bao giờ ngoại tình”.

Trần Quân mặt đỏ tía tai, đứng dậy, phản ứng ngược lại: “Bấy lâu nay anh rất buồn vì em luôn quan tâm đến những người đàn ông khác, anh cũng cần có ai đó quan tâm anh, cho nên anh mới ngoại tình. Hóa ra em bày trò này chỉ để làm anh ghen thôi sao? Em có biết em đã làm anh mất lòng tin vào cuộc hôn nhân của chúng ta thế nào không?”

Trần Quân bỏ ra khỏi nhà. Mỹ Huệ bật khóc. Tình cảm vợ chồng xấu đẹp là do mỗi người tự tay vẽ nên, tốt lành là do ta viết nên mà thù hận cũng là do ta đặt bút. Sao cô không viết lời hay, vẽ lấy bức tranh yên bình để xây dựng, gìn giữ lấy cái hạnh phúc mong manh của gia đình mà lại tự tay vẽ lên trang giấy trắng những hình thù quái dị? Chẳng phải người ta nói, “Nâng niu bao nhiêu vẫn chưa đủ. Một chút nghi kỵ đã là thừa” đó sao?.

Mỹ Huệ ngồi đợi Trần Quân về, từ tối, đến đêm, rồi qua đêm đến sáng… cô chưa bao giờ thấy đêm lại dài đến thế…

Diệp Anh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thu-nghiem-ghen-tuong-43312.html