Diễn ra hơn một tuần (từ ngày 12 đến 19-11) với 16 vở diễn đặc sắc của tám đoàn nghệ thuật trong nước và tám đoàn nghệ thuật quốc tế, Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ ba - 2016 đã mang đến một bữa tiệc nghệ thuật giàu xúc cảm sáng tạo. Ở đó, người ta nhìn thấy khát khao vượt qua các rào cản về địa lý, văn hóa với mong muốn làm mới nền sân khấu đất nước bằng những cách tân táo bạo.

Thu nghiem de gop phan lam moi san khau - Anh 1

Thử nghiệm được giới chuyên môn đánh giá cao trong Liên hoan lần này là xu hướng bản địa hóa các tác phẩm kinh điển thế giới. Đó là cách làm của Hăm-lét (Nhà hát Kịch Việt Nam) khi đưa vào vở diễn điệu múa Xuân Phả của Thanh Hóa; của Mê Đê (Nhà hát Thế giới trẻ) khi lồng vào tiếng hát ru; của Mối tình trong sáng (đoàn nghệ thuật Phi-li-pin) khi đưa điệu nhảy nổi tiếng iga của nước mình vào câu chuyện tình yêu bất hủ Rô-mê-ô và Giu-li-ét; của Ra-may-a-na (Trung tâm nghệ thuật Kinh kịch tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) khi lần đầu dùng kinh kịch để dàn dựng tác phẩm thần thoại nổi tiếng của Ấn Độ... Thông thường, các tác phẩm kinh điển thường kéo dài ba, bốn giờ. Song để đáp ứng đòi hỏi và sự thuận lợi trong bối cảnh hội nhập, giao lưu quốc tế, các tác phẩm đều được rút ngắn thời lượng, đơn giản hóa hay rút ngắn lời thoại để nội dung chỉ thu vào hơn một giờ hoặc dài nhất là hai giờ, “vừa đủ để khán giả hôm nay kiên nhẫn thưởng thức” như cách nói của NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Liên hoan lần này cũng thể hiện rõ nét khuynh hướng dàn dựng sân khấu hiện đại của thế giới, đó là dùng các phương tiện công nghệ cao, hiện đại như màn hình, đèn led, các kỹ thuật âm thanh, ánh sáng nhằm tạo hiệu ứng thị giác kết hợp với nghệ thuật sắp đặt giúp cảm xúc nghe - nhìn của người xem thăng hoa. Những kỹ xảo công nghệ này gần như đã trở thành ngôn ngữ sáng tạo góp phần đáng kể nâng tầm chất lượng cho Những cuộc phiêu lưu của Nam tước Munchhausen (đoàn nghệ thuật Pháp) với kỹ thuật lồng ghép điện ảnh trên màn hình; Bạch xà (đoàn nghệ thuật Thượng Hải, Trung Quốc) với hiệu ứng chuyển động của màn hình led; hay Hăm-lét (Nhà hát Kịch Việt Nam) với sự chuyển động liên tục của không gian sân khấu trong khi diễn viên vẫn ở nguyên một vị trí; hoặc Bão (Đoàn kịch Công an nhân dân) với hình ảnh con thuyền vỡ tan trong giông bão gây ấn tượng mạnh... Đáng chú ý, chương trình xiếc Ionah (Nhà hát Star Galaxy) đã mang đến “cảm xúc nhìn” vô cùng đặc biệt cho người xem khi kết hợp nghệ thuật biểu diễn với nghệ thuật sắp đặt chính xác đến từng mi-li-mét; đồng thời đưa vào sô diễn yếu tố cốt truyện khiến sự theo dõi của khán giả luôn liền mạch.

Trong khi đó, với quan điểm mọi thử nghiệm đều phải xuất phát từ diễn viên và kết thúc bằng diễn xuất thăng hoa của họ, một số tác phẩm đã thử nghiệm trong diễn xuất hình thể của nghệ sĩ. Tiêu biểu cho hướng đi này phải kể tới Dưới cát là nước (Nhà hát Kịch Quân đội) khi đã khai thác sâu từng biểu cảm diễn xuất của các nhân vật để câu chuyện nhanh chóng chạm đến trái tim độc giả. Bên cạnh đó còn phải kể tới Nguyễn Du với Kiều (Nhà hát Tuổi trẻ), Tôi nhớ (Hy Lạp), Chim hải âu (Nhật Bản), Mê Đê (Nhà hát Thế giới trẻ), Con tàu không trôi mãi (Pa-na-ma)…, đã lôi cuốn người xem bằng ngôn ngữ hình thể, diễn xuất đầy nồng nhiệt, táo bạo của các diễn viên trên sân khấu, khi mà cơ thể đã làm thành cảnh trí, bối cảnh cho diễn xuất.

Đúng như đạo diễn, NSƯT Trần Minh Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo nhận xét: Các tiết mục mang đến Liên hoan lần này đều là kết quả của hành trình kiếm tìm những cách kể khác với cách kể cũ. Sự thử nghiệm đã hướng đến sự kết hợp hài hòa giữa hai nền sân khấu đông - tây, giữa kịch truyền thống và kịch đương đại. Những tìm tòi ngôn ngữ diễn tả mới và sự thay đổi chớp nhoáng của công nghệ cao về nghe - nhìn làm cảm xúc của khán giả không hề bị gãy. So với hai cuộc liên hoan trước cách đây đã hơn mười năm, Liên hoan lần này cho thấy sân khấu trong nước và quốc tế đã trưởng thành thêm một bước. Xuất hiện nhiều tài năng trẻ, nhiều khát vọng làm mới, thu được nhiều thành công.

Tuy nhiên, vẫn cần khách quan và thẳng thắn thừa nhận, không phải thử nghiệm nào cũng mang đến thành công, cũng như không phải cách làm mới nào cũng mang đến sự hấp dẫn. Chẳng hạn, việc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại là hướng đi cần được cổ vũ của sân khấu, nhất là khi đưa vào vở diễn những yếu tố văn hóa bản địa. Bởi đây vừa là cách “khoe” những tinh hoa văn hóa dân tộc tới bạn bè thế giới, vừa là con đường giúp sân khấu gần gũi hơn, dễ tiếp cận hơn với công chúng nước nhà. Thế nhưng, kết hợp như thế nào cho phù hợp lại là điều không đơn giản. Ở một số vở diễn của Việt Nam tại Liên hoan, có thể nhận thấy sự cố gắng của đạo diễn khi đưa vào tác phẩm nhiều loại hình văn hóa dân tộc như: chèo, chầu văn, cải lương, hát dân gian... Song, đôi chỗ người xem có cảm giác ôm đồm, không phù hợp, thậm chí, có đoạn, âm nhạc sử dụng không đúng với bối cảnh diễn xuất của nhân vật...