Nguyễn Thế Anh, người vẫn đeo găng rất đều đặn vào cuối tuần trong màu áo B.BD, đã và đang trên đường trở thành một doanh nhân.

(TT&VH) - Trợ lý kiêm cố vấn đặc biệt của Thế Anh là một phụ nữ xinh như người mẫu, Hồng Nhung (bà xã của Thế Anh), cô sinh viên Đại học Sư phạm Vinh ngày nào. Chồng cầu thị và cầu tiến, vợ thông minh và khá tâm lý. Một dự án kinh tế hoành tráng, nghiêm túc đã và đang thành hình. CLB Thể thao Thế Anh ra đời với 2 sân cỏ nhân tạo. Trong tương lai gần, khi xin được giấy phép thành lập Công ty Nguyễn Thế Anh (“thương hiệu” NTA đàng hoàng), sẽ có thêm 2 sân tennis, hồ bơi và phòng tập thể hình, để làm nên Khu liên hợp Thể thao tư nhân đồ sộ ở đất Bình Dương. Nghe có vẻ hơi lạ với giới quần đùi áo số, nhất là khi Thế Anh vẫn còn đang chơi bóng đỉnh cao, nhưng “nó là một dự án thú vị” (theo lời Thế Anh) và rất khả quan. Cậu nhóc Nguyễn Thế Nam Khánh hơn 1 tuổi kháu khỉnh, một căn hộ chung cư ở TP.HCM, ngôi nhà đang cho thuê gần Thủ Dầu Một, miếng đất hơn 1000 mét vuông tại Khu dân cư An Thạnh – Thuận An – Bình Dương, CLB Thể thao tọa lạc như đã nói, thêm chiếc Toyota Innova cho gia đình vi vu vào những ngày nghỉ… Hồng Nhung nay cũng đã nghỉ công việc làm công ăn lương ở Sài Gòn, để về CLB Thế Anh quản lý việc kinh doanh thay chồng. Như thế, tạm coi là khá ổn với một cầu thủ từng bị xem là cần đến vé vớt để bước vào làng bóng đá chuyên nghiệp như Nguyễn Thế Anh. Thế Anh và nghiệp đeo găng Thế Anh sân cỏ thì rõ rồi, với cả những vinh quang, cay đắng và những lỗi chuyên môn “chết” người. Xuất phát từ lò đào tạo SLNA, bắt chính cho đội bóng quê hương vài mùa, trước khi du Nam gia nhập Ngân hàng Đông Á, với cái giá cực khủng lúc bấy giờ: 1 tỷ đồng (năm 2004). Ít ai biết, Thế Anh từng tập tiền đạo trong màu áo QK4, trước khi chuyển qua nghiệp đeo găng bất đắc dĩ. Khi ấy, Thế Anh còn tập trong đội hình trẻ, và trong một buổi chia đôi đội hình của QK4, không may các thủ môn chính đều dính chấn thương, HLV đưa đôi găng cho Thế Anh và bảo, đó mới là vị trí của cậu. Thế Anh không ngần ngại nhận lời và bắt rất hay. Thế Anh “chết dí” trong khung gỗ kể từ đó. Cho đến bây giờ, ngót 10 năm chơi bóng đỉnh cao, kỷ niệm buồn lớn nhất của Thế Anh, là việc chứng kiến CLB Đông Á TP bị đánh rớt hạng, rồi giải thể sau khi nó vừa giành vé trở lại V-League cuối năm 2005. Thế Anh tìm đến Bình Dương lập nghiệp thông qua sự đảm bảo của chú Ba Dừa (ông chủ của CLB Ngân hàng Đông Á - Đặng Phước Dừa) từ mùa giải 2006 đến nay và có thể nói là thành công. Thế Anh có 2 chức vô địch V-League, để trở thành một trong những công thần của bóng đá Bình Dương. Trên bình diện ĐTQG cũng như Tuyển U23 QG từ năm 2003 đến đầu 2007, Thế Anh luôn là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ… Vắn tắt nghiệp đeo găng của Nguyễn Thế Anh là thế. Giờ đây, Thế (tên gọi thân mật của Nguyễn Thế Anh) vẫn đang là người gác đền số 1 của B.Bình Dương. Năm 2008, ĐTVN với triều đại Henrique Calisto đã “cạch” Thế Anh, khi thủ môn này xin về vào thời điểm mà đội bóng đang khó khăn. Không có cuộc cãi vã nào ở Hàm Rồng hôm ấy (trung tuần tháng 9-2008), giữa Thế và ông “Tô”, mà đơn giản chỉ là sự thỏa thuận. Vì “đệ ruột” Santos vẫn chưa quay lại Việt Nam tập trung và vì Tấn Trường lại đang dính chấn thương, nên người ta gọi Thế Anh lên để lấp chỗ trống. Thế Anh không sẵn sàng, bởi anh biết rõ, mình sẽ không có chỗ khi “Tốt” quay lại. Và hơn nữa, việc cu nhóc nhà Thế ở nhà ốm là có thật: một chứng bệnh nan y mà ngay từ khi lọt lòng, Nam Khánh đã mắc phải. Thế Anh xin về và phải chấp nhận rất nhiều điều tiếng không hay. Chuyện bây giờ nhắc lại cũ rồi, bản thân Thế Anh cũng chỉ “tặc” lưỡi cho qua. Người ta phát hiện Thế không về TP.HCM như lý do xin rút, mà nán lại Pleiku một đêm để bù khú với bạn bè. “Giá mà chặng Pleiku – TP.HCM có chuyến bay đêm nhỉ, tôi sẽ về ngay. Tôi ở lại chờ chuyến bay vào sáng hôm sau, chỉ là vạn bất đắc dĩ. Lúc ấy, tôi đã không còn thuộc biên chế của Tuyển nữa và tôi làm gì là quyền của tôi. Người ta ác miệng có chủ ý, chứ ai hiểu chuyện, sẽ nghĩ khác”, Thế Anh từng tâm sự. Không cự phách và tên tuổi cỡ Nguyễn Văn Cường (cựu thủ môn “Thế hệ vàng”) hoặc chưa bền bỉ kiểu đàn anh Văn Hạnh, không có vài pha cả phán xuất thần như người đồng hương – đồng đội cũ Dương Hồng Sơn (QBV Việt Nam 2008), sải tay không dài bằng người trẻ Tấn Trường…, nhưng Thế có sự ổn định. Ở vị trí nhạy cảm trong khung gỗ, thì sự ổn định là yếu tố tiên quyết. Trước mỗi trận đấu, Thế Anh thường dành thời gian để nghiên cứu băng hình cách di chuyển, cũng như động tác ra chân của tiền đạo đối phương. Nhờ thế, Thế Anh có thể làm chủ tình huống, cũng như bắt bài các pha xử lý bóng của nhiều chân sút ở V-League. Thế Anh và chuyện kinh doanh Vẫn đang chơi bóng ở B.Bình Dương, nhưng Thế Anh đăng ký lớp Đại học tại chức – Đại học Thể thao II, khóa K44 bóng đá chuyên sâu. Cũng được gần 3 năm- sáu học kỳ rồi. Một sự định hướng rất rõ ràng, khi Thế muốn tiếp tục gắn bó với quả bóng, sau khi giải nghệ. “Có thể đó chỉ là nghiệp gõ đầu trẻ, chứ không phải một HLV bóng đá chuyên nghiệp. Tôi muốn dạy bọn trẻ con đá bóng và lấy đó làm niềm vui, chứ đeo đuổi bóng đá đỉnh cao nhức đầu lắm. Sắp tới, tôi cũng sẽ theo học bằng C, B, A cho hành trang vào nghề” – Thế Anh chia sẻ. Còn chuyện làm kinh tế, thì ai kinh doanh, lại không muốn sinh lời. Với Thế Anh, thì cái gì sinh lời là làm, tích cóp từ những đồng lẻ. Cổ phiếu (ít thôi) ở Mai Linh, đang rớt giá, thì anh quyết vẫn giữ đó, không bán. Chiếc xe Innova, những ngày Thế Anh bận thi đấu ở xa, thì cho những người có nhu cầu thuê lại. Đó là đội ngũ các Giám sát và trọng tài, thông qua mối quan hệ quen biết. “Cũng chỉ đủ tiền trả công cho tài xế và chăm sóc xe, nhưng được bao nhiêu hay bấy nhiêu”, Thế cười tinh nghịch. Bản thân Thế Anh cũng thừa nhận, mình là một người tham lam. “Doanh nhân Nguyễn Thế Anh”, tên gọi nghe lạ tai, nhưng trong tương lai gần thì đích thị là vậy. Từng chủ động đặt vấn đề với các thương hiệu thời trang như An Phước, Nike, nhận làm đại lý độc quyền tại Bình Dương; từng có ý định xin thêm chi nhánh của thương hiệu gà rán KFC…, tiếc là lại bất thành. Nhưng chỉ tính riêng những ý tưởng ấy cũng đảm bảo rằng, Thế Anh luôn luôn có trong đầu tư duy kinh tế. Tất cả cũng xuất phát từ nhu cầu của của mọi người mà Thế đúc kết suốt gần nửa thập niên sống ở đất Bình Dương. Thấy người Bình Dương, cứ phải lặn lội lên tận Sài Gòn để mua quần áo, dụng cụ chơi thể thao, thì anh có ngay ý tưởng muốn mở đại lý của các hãng thời trang có tiếng. Thủ Dầu Một chưa có tiệm KFC nào, Thế muốn tín chấp, lấy tên… Không biết Thế Anh thừa hưởng nó ở đâu (ba mẹ anh ở Nghệ An đều là những công chức), hay “bị nhiễm” từ người vợ Hồng Nhung vốn có lai lịch làm xuất nhập khẩu. Sau khi gia hạn 3 năm hợp đồng với B.BD (trên dưới 3 tỷ đồng), Thế Anh dồn hết vào mua đất với giá ưu đãi ở Bình Dương. Nhưng đất để đó mãi cũng phí, Thế Anh (cùng chủ sở hữu miếng đất bên cạnh), quyết định xây cấp Khu liên hợp thể thao. CLB thể thao Thế Anh ra đời không hề ngẫu nhiên chút nào. Anh nói: “Ở Bình Dương mới chỉ có vài cụm sân bóng cỏ nhân tạo và chắc chắn sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu. Sân bóng của Thế Anh (với dàn đèn đủ tiêu chuẩn, mặt cỏ 24 USD/mét vuông…) không chỉ là số 1 ở Bình Dương, mà chắc cũng chỉ thua sân bóng của VFF ngoài Hà Nội. Mục tiêu của CLB là phục vụ học sinh, các giải đấu trong khuôn khổ trường học... Xa hơn, tôi có thể mở các lớp bóng đá cho các em vui chơi bên cạnh việc học. Mỗi tuần vài buổi lên lớp thôi và có cả xe đưa rước luôn. Tôi làm những điều này vì niềm vui, đam mê nhưng tất nhiên cũng phải sinh lời nữa chứ?! Đó là một kế hoạch dài hơi nhưng rất nghiêm túc”. Ngoài quỹ đất, thì chi phí cho mặt sân cỏ, dàn đèn, cũng như các yếu tố phụ cận khác của một sân bóng, cũng rất kha khá rồi. Dù chưa quyết toán, nhưng nếu việc hoàn thành các hạng mục kèm theo cho 2 sân bóng, cũng ngót 1,5 tỷ đồng rồi. Tạm thời, bên chủ đầu tư (một doanh nhân khác, cũng là chỗ quen biết làm ở Công ty mẹ Becamex IDC), sẽ đứng ra chi trước. Lợi nhuận sau đó sẽ được tính toán ăn chia chi ly. Cụm 2 sân đã đi vào hoạt động gần 1 tháng nay. Trung bình một ngày, khai thác chừng 8 tiếng/sân, thế cũng gần như kín mít. “Chẳng biết tương lai thế nào, nhưng hãy cứ làm đã. May mắn là mình không phải thuê đất, nên cũng bớt lo”, Thế Anh trầm ngâm...