Thưa quý anh chị,

Sắp tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, phải kể anh chị nghe về một email đặc biệt gia đình tôi mới nhận được từ thầy hiệu trưởng ngôi trường mà con gái tôi đang theo học. Email đặc biệt, vì nó nhắc đến virus Ebola.

Thầy yêu cầu các phụ huynh làm ngay những việc sau đây: 1) Lên trang web của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để tìm hiểu về bệnh, 2) Nếu con cái bị sốt cao trên 38 độ, các phụ huynh đưa con đi khám ngay, 3) Sốt cao trên 38 độ mà phải nghỉ học trên 5 ngày, khi quay lại trường, phải có xác nhận đã khỏi của bác sĩ, 4) Nếu sốt cao mà bình phục sớm, trở lại trường trước 5 ngày, phải đến ngay phòng y tế của trường để khám trước khi vào lớp, 5) Mọi người không nên đến các nước có dịch, dù với bất cứ lý do gì.

Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi châu Âu phát hiện trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên trở về từ châu Phi. Châu Âu không hoảng loạn vì điều ấy. Thầy hiệu trưởng chắc cũng thế. Họ bị buộc phải quen đối phó với tình trạng khẩn cấp trong một thế giới bất ổn như hiện tại. Nhưng nỗi lo là có thật, và việc thông báo đến phụ huynh toàn trường cho thấy vấn đề này nghiêm trọng, vì nó liên quan trực tiếp đến bọn trẻ cũng như chính bố mẹ chúng, trong một ngôi trường có không ít học sinh châu Phi.

Đấy chỉ là một trong số rất nhiều email thường kỳ, nhiều trong số đó khẩn cấp, được gửi từ văn phòng nhà trường vào hộp thư từng phụ huynh học sinh, về mọi vấn đề cần thảo luận, gặp gỡ, hoặc đơn giản chỉ là một thông tin liên quan đến hoạt động của lớp hay trường, bên cạnh các buổi họp phụ huynh.

Nhà trường ở đây không có các kiểu thông tin dạng khẩu hiệu và dán chúng trên cổng trường. Thay vào đó, họ yêu cầu phụ huynh đăng ký tên của những thực phẩm có thể làm con họ bị dị ứng trong bữa ăn trưa ở trường (hoặc những thực phẩm không phù hợp với tôn giáo của con họ); sẵn sàng đóng cửa trường học vài ngày chỉ vì một ai đó phát hiện ra có phân chuột trong sân trường (và họ đã thuê ở đâu đó mấy chú mèo để bắt chuột); những thông báo về... chấy, và cách phòng chống chấy cho lũ trẻ... Những buổi họp phụ huynh của trường hay lớp chỉ là những buổi họp về các vấn đề chung. Còn liên quan đến từng đứa trẻ lại là những cuộc gặp riêng giữa giáo viên với từng phụ huynh, một cách bảo vệ sự riêng tư, để chỉ có phụ huynh mới biết được con cái mình học như thế nào...

Người ta không đơn giản bỏ ra hàng nghìn đến hàng chục nghìn USD để cho con học trường quốc tế (ở Việt Nam) cũng như các trường ở nước ngoài chỉ để sĩ hão, để học ngoại ngữ, để thể hiện sự sính ngoại, khi con mình học trường Tây. Đấy chính là số tiền họ bỏ ra như một cách đầu tư cho tương lai, nhờ sự đảm bảo từ một tư duy giáo dục đã được chứng minh là ưu việt, một khi sự ưu việt ấy được thể hiện ở những chi tiết rất nhỏ cho thấy họ quan tâm đến học sinh như thế nào. Ai đó có thể bảo, nếu con cái học trường Tây, làm sao chúng thành người Việt và sống ở nước Việt?

Đấy lại là một vấn đề khác, một câu chuyện khác và là chủ đề của những lá thư khác.

Hẹn quý anh chị ở những thư sau.

Anh Ngọc (từ Rome, Italy)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần