Vậy là vợ chồng tôi lại đưa mẹ về quê để chăm sóc, vợ chồng tôi cũng không muốn nói với mẹ về thái độ chẳng chút thân thiện của em chồng vì có nói mẹ cũng chẳng tin.

Chồng tôi là anh cả còn đứa em trai thứ hai đã có gia đình và đang làm trên thành phố. Chồng tôi không giỏi giang nên ở nhà với bố mẹ, em chồng học rất tốt và ra trường cũng tự xin việc.

Lúc mới về làm dâu tôi nghe thấy bà ca ngợi chú thím có hiếu với bố mẹ, tôi cảm thấy rất vui nhưng bà nói nhiều quá khiến tôi bắt đầu chạnh lòng suy nghĩ về cách đối xử của vợ chồng mình với ông bà. Nói thực, vợ chồng tôi không có tiền biếu bà nhưng mỗi khi có bát canh, miếng thịt cũng mang sang biếu ông bà. Vậy mà có bao giờ bà khen chúng tôi có hiếu đâu mà toàn thấy quát mắng chửi là vợ chồng mày kém cỏi cả năm chẳng biếu mẹ lấy một đồng.

Mà mỗi lần chú thím ấy biếu 500 - 1 triệu đồng thì bà cũng phải mua gạo ngon, rau lành, trái cây sạch để gửi xe cho nhà em chồng chứ bà có ăn không của con đâu. Trong khi đó nhà tôi ở bên cạnh bà chẳng bao giờ cho lấy một hạt gạo hay cọng rau?

Mỗi khi có ai đến chơi là mẹ chồng có cơ hội để kể lể về vợ chồng chú thím. Nào là chúng nó tốt lắm, suốt ngày gọi điện hỏi thăm, rồi tháng nào cũng biếu tiền. Trong khi thằng anh cả chẳng bao giờ biếu mẹ lấy một xu. Nghe mẹ chồng nói, tôi rất ức chế nhưng không dám cãi lại vì dù sao mẹ cũng nói đúng.

'Thoi, me dung khen vo chong chu thim truoc mat chung con' - Anh 1

Nghe mẹ chồng nói, tôi rất ức chế nhưng không dám cãi lại. (Ảnh minh họa)

Mấy tuần nay mẹ chồng ốm nặng, vợ chồng tôi bỏ cả công việc để lo thuốc thang chữa chạy cho mẹ. Mẹ không muốn gọi điện cho vợ chồng chú thím về chăm vì muốn cho hai người nghỉ làm, sẽ ảnh hưởng tiền thưởng Tết. Đến lúc căn bệnh của mẹ nặng thêm, vợ chồng tôi vội đưa bà lên thành phố nơi gần chỗ chú thím ở để chữa bệnh cho tiện.

Nhờ bác sĩ giỏi, mẹ chồng tôi đã qua cơn nguy hiểm nhưng cần chữa trị tận gốc. Vợ chồng tôi bàn với vợ chồng chú thím để mẹ ở lại rồi nhờ chú thím chăm sóc và đưa mẹ đến khám định kỳ theo chỉ dẫn của bác sĩ. Hai vợ chồng im lặng nhìn nhau nói là sẽ bàn bạc lại.

Sáng sớm hôm sau chúng tôi dọn đồ ra về thì vợ chồng chú thím bảo: “Thôi anh chị đưa mẹ về đi khi nào đến ngày khám định kỳ rồi lên đây em đưa đi khám, vợ chồng em đi làm cả ngày bà ở một mình buồn lắm”. Tôi cười: “Mẹ không buồn đâu, cứ mở tivi cho bà xem cả ngày là bà thích thôi, với lại mẹ rất muốn được sống chung với chú thím vì bà rất cưng hai người mà”.

'Thoi, me dung khen vo chong chu thim truoc mat chung con' - Anh 2

Sống mà không có tiền để khéo đúng là thiệt thòi quá! (Ảnh minh họa)

Em dâu chen ngang: “Nhà em có nhiều đồ đạc bà ở một mình rồi đãng trí quên đóng cửa thì trộm nó lừa khuân hết cả nhà mất. Mà mẹ ở mấy ngày em đã thấy đau hết đầu vì suốt ngày bà soi mói nhận xét rồi chê bai em ngán lên tận cổ rồi”. Tôi nhẹ nhàng giải thích: “Bà già rồi nói vậy chứ chẳng để bụng đâu em đừng quan tâm”.

Em chồng tức tối nói: “Tóm lại anh chị đưa mẹ về, tiền thuốc thang bồi bổ cho mẹ, em gửi. Em chán cảnh mẹ với vợ suốt ngày cau có bên cạnh lắm”.

Vậy là vợ chồng tôi lại đưa mẹ về quê để chăm sóc, vợ chồng tôi cũng không muốn nói với mẹ về thái độ chẳng chút thân thiện của chú thím vì có nói mẹ cũng chẳng tin. Về đến nhà là mẹ lại mang vợ chồng chú thím giàu sang tốt bụng ra để kể cho mọi người đến thăm, còn chẳng thèm đếm xỉa gì công sức của vợ chồng tôi.

Tuy chồng không nói gì nhưng qua vẻ mặt buồn của anh, tôi đã hiểu anh đang thấy mình kém cỏi, không có tiền bị bố mẹ coi thường, còn em dâu em chồng tuy lòng không tốt nhưng khéo léo lên được bố mẹ quý mến. Sống mà không có tiền để khéo đúng là thiệt thòi quá!

Theo Trithuctre