Mới đó mà hơn một năm rồi anh nhỉ? Anh biết không, ngày trước dù nghĩ đến mức nào em cũng không thể tưởng nổi em làm sao sống được khi mà không có anh, chắc là em sẽ khóc đến không thở nổi.

Nhưng giờ thì em đã làm được rồi đấy! Em lại sống rất tốt nữa cơ. Giờ thì em mới biết tình cảm có sâu đậm đến chừng nào thì thời gian cũng sẽ giúp trái tim chúng ta nguôi ngoai, kỉ niệm của chúng ta mờ nhạt... Nếu có tồn tại cũng không phải để khi nhớ thì lại khóc, mà đơn giản là cười và... ừ thì, người ấy tôi từng rất yêu, yêu nhiều lắm!

Thời tiết bắt đầu chuyển mùa rồi đấy, những cơn mưa cũng đang ngày càng dày hơn, thêm một ngày nữa em thấy mình thật ổn, mở mắt và hít một hơi thật sâu... Quán quen cuối tuần đông khách nhỉ? Ai cũng gác lại tập hồ sơ dang dở mà ngồi nhâm nhi hương vị cafe.

Nhấp môi vị đăng đắng ấy, chụp ảnh check in và... lướt qua dòng thời gian ấy, em lại thấy anh, em thực sự không hiểu nổi em nữa, nói là quên anh rồi đấy, cũng không còn ghét cô ấy, cũng từ bỏ việc sẽ gặp cô ấy một lần, nhưng sao mỗi lần gương mặt đó đập vào mắt em, tim em lại cứ nhói lên, khựng lại nhìn anh thật lâu, rồi khẽ cười với anh, với quá khứ của chính mình...

Thoi gian se giup trai tim nguoi ngoai, va ki niem cua chung ta mo nhat... - Anh 1

Anh biết không, hôm nay nhìn anh gầy lắm, anh sút cân phải không? Xương gò má lộ lên rồi kìa. Xém chút nữa em sắp không nhận ra anh rồi, còn cô ấy thì hình như ngày càng đẹp, anh lo cho cô ấy nhiều quá rồi phải không? Anh lại không ăn sáng, lại đi làm sớm, ăn trưa cho qua loa rồi lại ngủ muộn phải không?

Anh phải để ý đến sức khỏe một chút chứ! Khỏe để còn lo cho cô ấy chứ! Em biết, từ ngày lựa chọn cô ấy, anh lao vào công việc mới, cũng chuyển đến ở cùng nhau, tất bật lo toan với cuộc sống mới, anh còn quên cả về nhà thăm gia đình nữa. Em cũng chẳng giúp gì được cho anh, lúc trước đã không, bây giờ càng không...

Chiếc áo sơ mi rộng tuềnh toàng ấy là áo đồng phục công ty phải không? Hôm nay em mới thấy đấy, hợp với anh lắm, nhưng anh đừng xuất hiện trên ảnh với hình dạng nhếch nhác thế này nữa nhé! Em nhìn thấy sẽ ghét cô ấy đấy! Bỏ áo vào quần và mang cả thắt lưng vào, vậy mới hợp với quần tây chứ!

Cô ấy không chuẩn bị cho anh sao? À, anh còn mang cả đồng hồ nữa cơ, chẳng phải anh bảo nó vướng sao? Xem ra cô ấy có sức ảnh hưởng lớn quá nhỉ? Em thì chẳng dám bảo anh thay đổi bất cứ điều gì, cứ là anh như vậy thôi là đã quá đủ rồi.

Thoi gian se giup trai tim nguoi ngoai, va ki niem cua chung ta mo nhat... - Anh 2

Mới đó mà hơn một năm rồi anh nhỉ? Anh biết không, ngày trước dù nghĩ đến mức nào em cũng không thể tưởng nổi em làm sao sống được khi mà không có anh, chắc là em sẽ khóc đến không thở nổi. Nhưng giờ thì em đã làm được rồi đấy! Em lại sống rất tốt nữa cơ.

Giờ thì em mới biết tình cảm có sâu đậm đến chừng nào thì thời gian cũng sẽ giúp trái tim chúng ta nguôi ngoai, kỉ niệm của chúng ta mờ nhạt... Nếu có tồn tại cũng không phải để khi nhớ thì lại khóc, mà đơn giản là cười và... ừ thì, người ấy tôi từng rất yêu, yêu nhiều lắm!

Nhìn thấy gương mặt ấy, kỉ niệm của chúng ta như một cuốn phim quay ngược ùa về trong trái tim em, nhưng rồi phút chốc lại dần tan biến. Em vui vì mình đã làm được, đã cất được cảm xúc ngày ấy của chúng ta. Anh biết không em đang sống rất tốt, người ta bảo con gái đẹp nhất là khi không thuộc về ai cơ mà... Thế nên anh cũng vậy nhé! Giữ sức khỏe, đừng để bị ốm, đừng làm việc quá sức... và còn nữa... đừng để cô ấy phải gồng mình trải qua khoảng thời gian khó khăn như em, anh nhé!

Cơn mưa phùn sáng nay lại bắt đầu rồi này, lành lạnh thích thật anh nhỉ?

Rumii