Thầy tôi

Ngần ấy tuổi con thuyền vẫn lái
Tóc bạc màu ở mãi một dòng sông
Khách qua rồi có trở lại nữa không?
Có còn nhớ tấm lòng người dạy dỗ?

Từng nét chữ quyện tâm hồn của bố
Chẳng tính toan chuyện lời lỗ cuộc đời
Mong đàn con vinh hiển rạng danh người
Chữ tài đức con nhớ lời thầy dặn
Đêm lẳng lặng bên từng trang giáo án
Sợ tuổi xuân sẽ hết hạn đưa đò
Thầy âm thầm gom trí tuệ để cho
Khi trở giấc thầy lo con lạc hướng
Con thuyền ấy vẫn khoan dung độ lượng
Khi thủy triều ương bướng chẳng chịu ngoan
Thầy cho yêu thương làm gói hành trang
Và nhắc nhở giữ cẩm nang tài đức
Thời gian nhạt bóng
Người xưa biền biệt đâu rồi
Thu đi nhường lại tiết trời lập đông
Câu thơ ngày cũ vẫn hồng
Tình thương ẩm mốc biết trồng vào đâu

Nhà ai đốn bỏ vườn trầu
Hoa hồng héo nhụy nhịp cầu gãy ngang
Lạc rồi giọng hát phím đàn
Hỡi anh họa sỹ lỡ làng vì ai?
Trước nhà có sẵn cành mai
Câu thơ năm cũ đã phai mất rồi
Mưa tuôn ướt sũng chỗ ngồi
Nhờ ai che hộ để rồi nhớ mong
Thời gian như nước lớn ròng
Chia tay dạo ấy cạn lòng phôi pha
Hồng Duyên