Trong cung bậc cảm xúc của đời mình / Nhớ mãi chút tình những ngày Đà Lạt

Hoa đậu xuống tóc em

Những chùm hoa đậu xuống tóc em
Và tiếng ngàn thông...trưa xào xạc gió
Dưới chân đồi lượn quanh con phố
Cả trời hoa khoe sắc bên hồ...

Tho tinh: Hoa dau xuong toc em - Anh 1

Như con tằm rút ruột nhả tơ
Tạo hóa dày công dời non, trữ nước
Để suốt tỷ năm biến miền sơn cước
Thành Đà Lạt thành phố tôi yêu

Tôi cùng em trong cánh rừng chiều
Trên đồi thông có ngôi nhà nhỏ
Đã luống tuổi bỗng thấy mình bỡ ngỡ
Và...thẹn thùng như buổi đầu tiên

Rồi bên nhau thăm thung lũng Tình yêu
Thăm Nhà Vua cùng Nam Phương một thuở
Những biệt thự rêu phong mái nghiêng tháp cổ
Vẫn còn đây dấu ấn của Cung đình

Trong cung bậc cảm xúc của đời mình
Nhớ mãi chút tình những ngày Đà Lạt
Tưởng đã dịu rồi phút giây dào dạt
Bỗng cháy ran nghẹt thở...lửa tình.