Thơ của Omar Khayyám

Tác giả Omar Khayyám (1048 - 1123, nhà thơ Ba Tư cổ đại)

1
Tới cõi thế tinh khôi, rồi lầm lỗi,
Tới vô ưu rồi rốt cuộc buồn đau.
Và nước mắt đốt con tim mặn chát,
Và tiêu đời như làn khói tan ma

2
Ở đời, tử tế yêu nhau,
Quên mình, nhìn thấu nỗi đau của người.
Luật trời tất cả chung soi:
Xin đừng đố kỵ, tất rồi được thương!

3
Chắc ta sẽ chẳng lại về đây lần nữa,
Và bạn bè khó gặp cõi bên kia.
Nên sống được phút nào xin hãy vui phút nấy,
Vì có thể chỉ khoảnh khắc trôi qua vĩnh viễn sẽ chia lìa...

4
Nếu lọt vào đám học giả lừa kiêu ngạo,
Cố giống lừa, ứng xử như không!
Bởi đám lừa luôn thẳng tay trừng trị
Những ai không phải lừa về tội phá gia phong...

5
Tôi biết đời, kẻ trộm nương kẻ trộm,
Bậc anh minh tranh luận chỉ toàn thua.
Kẻ vô sỉ nhục mạ người liêm chính,
Giọt lệ yêu chết hạn bể gian lừa...

6
Trời cho, trời lại lấy đi,
Nào ai biết để làm gì, vì sao!
Được đâu âu đấy, anh hào
Có khi ly rượu cũng hao bởi người...

7
Tôi sẽ nhậu tới tận ngày sau cuối
Để mộ tôi, hương rượu ngạt ngào lan,
Để gã say khi tới gần nơi đó
Ngửi thấy hơi, say gấp hai lần!

(HTQ dịch từ bản tiếng Nga)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/tho/126091