(VTC News) - Ngày nay, mỗi khi nhắc đến con cái của những người lắm tiền nhiều của người ta thường dùng những từ rất thiếu thiện cảm như cậu ấm, cô chiêu…và kèm theo đó là không ít những "chiến tích" ăn chơi, chích hút, đua xe khiến nhiều người ngán ngẩm.

Vậy mà, trong số những người thừa kế tài sản “đại gia” tại Trùng Khánh, Trung Quốc lại có một thanh niên sau khi tốt nghiệp đại học bỏ cả cơ nghiệp gia đình vào làm không công cho cô nhi viện. "Anh Lịch" của những em nhỏ mồ côi Theo chân Châu Lịch, chàng thanh niên có dáng thư sinh mảnh khảnh này đến cô nhi viện Sâm Sâm (Trùng Khánh, Trung Quốc) nơi anh làm việc không lương, phóng viên đã tận mắt chứng kiến tình cảm của những em nhỏ nơi đây dành cho “anh Lịch” của chúng và cả sự quan tâm, lo lắng, chạy đôn chạy đáo của “anh Lịch” với những đứa em thiệt thòi. “Anh Lịch ơi, nay có một bạn mới đến không ngoan, đổ cả cơm ra nhà”, “Anh Lịch, chúng em phê bình nhưng bạn ấy không nghe, lại còn vùng vằng khó chịu” – những đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện tranh nhau “báo cáo tình hình trong ngày” khi vừa thoáng thấy bóng Châu Lịch bước vào cổng. Cậu bé vừa được đưa vào cô nhi viện có tên gọi Lưu Đông, cậu ta đang có vẻ tức giận và khó gần, hai con mắt đỏ ngầu. Không có vẻ gì là bực bội, Châu Lịch đến bên vỗ vai hỏi cậu bé: “Em đã ăn cơm chưa?”. Thái độ ôn hòa và chân tình đó của Lịch đã khiến cậu bé cảm động. Đông cho biết sở dĩ cậu làm vậy là thấy thức ăn trong bát mình ít quá chứ Đông không cố ý lãng phí thức ăn. Một cách phản ứng rất… trẻ con của… trẻ con. “Em mới đến nên chưa quen, ở đây mọi người ai ăn hết thức ăn lại lấy tiếp chứ không phải các bạn được nhiều còn em được ít.” Lịch không giận dữ, không quát mắng mà chỉ ôn tồn giải thích. Thấy “anh Lịch” như vậy, bọn trẻ cũng không ai nói ra nói vào nữa, chỉ một lát sau chúng lại vui đùa như thường. Theo giới thiệu của một cán bộ phụ trách cô nhi viện, chàng thanh niên Châu Lịch đến làm thiện nguyện không công chia sẻ với những số phận thiệt thòi từ tháng 5 năm nay, trước khi anh tốt nghiệp đại học. Lịch chấp nhận làm việc không lương, chấp nhận vui vẻ và thoải mái và không hề kém đi sự nhiệt tình. Nỗi lòng người mẹ "đại gia" Mong con ra trường kế thừa gia nghiệp, ai dè con đường Lịch chọn lại không như mong muốn của cha mẹ. “Sao con lại bận hơn cả mẹ thế này?”, thấy con lúc nào cũng tất bật, vội vã và hơn 1h trưa mới trở về nhà hàng của gia đình sau khi đã chắc chắn các em nhỏ đều đã đi ngủ, người mẹ không khỏi chạnh lòng. Thì ra sớm hôm đó, bà mẹ anh đã gọi cho Châu Lịch báo anh về sớm khai trương nhà hàng mới. Đã lâu rồi, có khi cả tuần hai mẹ con họ chẳng có thời gian ăn với nhau bữa cơm, tất cả cũng vì Lịch dồn hết tâm sức cho trẻ em mồ côi. “Thực lòng tôi rất mừng trước việc làm của cháu. Trước đây chúng tôi cũng từng nghèo khó, hai vợ chồng tôi mải làm ăn mà có mấy khi có cơ hội để trả ơn cuộc đời. Lịch nó làm những việc có ích cho cộng đồng như vậy, chúng tôi cũng thấy tự hào. Nhưng nhà chỉ có một mình cháu, chúng tôi cũng cần Lịch chia sẻ và dần gánh vác công việc gia đình, nhưng Lịch thì…” Rất nhiều lần bà mẹ này nói với con, bà mong Lịch mau ra trường về đỡ đần ba mẹ. Cả cơ ngơi với chuỗi nhà hàng và tiệm bánh ngọt, hai thân già phải cáng đáng cũng đã thấy quá sức. Tất cả tài sản đó, sau này cũng chỉ để cho anh. Bỏ qua nhiều cơ hội kiếm tiền béo bở Châu Lịch không chỉ bỏ cả sự nghiệp và khối tài sản khổng lồ một đời làm lụng của cha mẹ mà cậu còn bỏ qua nhiều cơ hội kiếm tiền béo bở khác. Ngay năm thứ 3 đại học cậu đã cùng bạn bè mở phòng tranh, mỗi tháng cũng kiếm được bốn, năm ngàn tệ. Vừa mới tốt nghiệp, một giám đốc công ty quảng cáo đưa ra lời mời Lịch về làm việc với mức lương khởi điểm mỗi tháng 5000 tệ nhưng Lịch đã không lựa chọn. Bỏ lại sau lưng cuộc sống phồn hoa, vương giả, và cả tiếng thở dài của ba mẹ, Lịch quyết tâm trở thành thày giáo nuôi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ và đem đến tri thức, nghị lực cho trẻ em thiệt thòi trong cô nhi viện. “Tôi biết tôi thích gì, tôi phù hợp với công việc nào. Hàng ngày được sống cùng các em, được dạy các em tri thức, được vun đắp hoài bão và chia sẻ cùng các em, tôi thấy mình hạnh phúc.” Lịch chia sẻ. Sau khi tốt nghiệp, Lịch bàn giao lại phòng tranh cho một người bạn thân tiếp tục quản lý và anh dồn toàn bộ thời gian, tâm sức cho cô nhi viện. “8 giờ cậu ấy bắt đầu đi làm, thường thì phải sau 11 giờ đêm Lịch mới trở về phòng.” – một người bạn của anh chia sẻ, ánh mắt không giấu nổi sự tự hào, khâm phục. Không ít người nói Lịch “dở hơi”, nhà chẳng thiếu thứ gì, sướng không biết đường sướng… nhưng cậu chỉ cười hiền: “Tôi mơ ước trong số các em thiệt thòi ở cô nhi viện, sau này sẽ có em vào học các trường đại học, tôi sẽ giúp chúng. Thấy các em trưởng thành, suy nghĩ của mọi người rồi sẽ thay đổi.” Lê Dũng (Theo Tân Hoa Xã)