Thiên sứ không đến nhà

Cuộc tình lãng mạn của chúng tôi kết thúc bằng một đám cưới giản dị. Khỏi phải nói, vợ chồng tôi đã háo hức, hạnh phúc biết bao khi buổi đầu bước vào cuộc sống lứa đôi. Nhiều lúc tôi nghĩ, giá biết trước lấy chồng êm đềm và hạnh phúc như thế này thì mình đã kết hôn sớm hơn! Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang…

Ảnh có tính minh họa.

Như bao cặp vợ chồng khác, chúng tôi cũng khao khát có một đứa con để yêu thương, chăm chút, khao khát này theo cả vào trong những giấc mơ. Vợ chồng tôi thấp thỏm, mong ngóng được thấy tình yêu của mình đơm hoa kết trái. Nhưng ông trời dường như không chiều lòng người, 3 năm trôi qua mà chúng tôi vẫn chưa được làm cha, làm mẹ.

Giờ đây, mỗi phút giây tôi đều cảm thấy nặng nề, u uất, chúng tôi không thể đến gần nhau nồng nàn, hạnh phúc như thuở ban đầu mà chỉ sống với nhau như một nghĩa vụ.

Vợ chồng tôi đều là người bình thường, khỏe mạnh, không bệnh tật, vậy tại sao mãi vẫn chưa có con? Chúng tôi quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Nhận tờ giấy khám sức khỏe trên tay, tôi vui sướng khi biết mình không có vấn đề gì. Nhưng cả thế giới như sụp đổ khi tôi đọc kết quả từ phiếu khám của chồng tôi...

Từ khi đó, cánh cửa dường như đóng sập lại trước mắt chúng tôi. Chồng tôi như biến thành người hoàn toàn khác, anh sống trầm lặng, khép mình và luôn tìm cách lẩn tránh tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi như một kẻ tội đồ, rồi anh tự trách mình đã gây ra đau khổ cho tôi. Anh thường xuyên nổi giận, cố tình lớn tiếng trách móc, quát nạt tôi dù chẳng có chuyện gì to tát. Tôi bị áp lực và bế tắc vô cùng.

Bỏ mặc những lời động viên của tôi rằng “không có con thì chúng mình xin con nuôi”, chồng tôi vẫn nhất quyết đề nghị ly hôn. Anh nói làm vậy để giải thoát cho tôi và giải thoát cho chính anh nữa. Giờ đây, không ngày nào anh không yêu cầu tôi ký vào tờ đơn ly hôn luôn để sẵn trên bàn, nhưng tôi vẫn còn rất yêu anh và tôi biết anh cũng vậy. Song dù tôi thuyết phục thế nào anh cũng chẳng hề suy chuyển.

Cuộc sống vợ chồng mỗi lúc càng lạnh lẽo, âm u như địa ngục khiến tôi chán nản và mệt mỏi vô cùng. Tôi không thể khuyên giải chồng mình và cuộc sống của chúng tôi rơi vào tình trạng không lối thoát.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc tại sao rất nhiều người đàn ông hiện đại, văn minh như chồng tôi mà họ lại có mặc cảm lớn, thậm chí “sụp đổ” vì một chuyện không quá quan trọng như vậy?

Phải chăng mỗi người chúng ta có một quan niệm về hạnh phúc khác nhau, nhưng có những giá trị phổ quát tới mức mọi người đều cho là hiển nhiên, không cần tranh cãi, ví dụ việc sinh con đẻ cái? Không riêng gì Việt Nam mà gần như trong mọi nền văn hóa, một cặp vợ chồng không có con đều bị xã hội coi là “hạnh phúc không toàn vẹn”, bất luận họ sống như thế nào.

Điều này rõ ràng là bất công, nhưng đó là một thực tế và nó đã gây ra một áp lực rất lớn, tới mức dư luận và pháp luật xưa nay về cơ bản đều chấp nhận việc ly hôn nếu một cặp vợ chồng không thể có con. Đó có thể là nguyên nhân khiến chồng tôi “sốc” nặng, cảm thấy mình không thể chống chọi được với áp lực vô hình về tâm lý nên đã chọn giải pháp cuối cùng, cũng là giải pháp tệ nhất.

Có lẽ điều an ủi với anh ấy là việc ly hôn sẽ mang đến cho tôi một cơ hội có hạnh phúc với người khác chăng?

Dù vì lý do gì thì tôi cũng không thể bỏ mặc chồng mình trong lúc này. Tôi sẽ cố gắng vực anh dậy bằng cách nuôi dưỡng niềm hy vọng, cho dù rất mong manh. Tôi sẽ thuyết phục anh rằng, kết luận của một vị bác sĩ chuyên khoa dù giỏi tới cỡ nào thì cũng không thể là “nhát kiếm quyết định” và mình cũng chưa thể vội vàng buông xuôi như vậy.

Khoa học ngày nay đã tiến bộ nhiều và không ít trường hợp tưởng chừng tuyệt vọng, nhưng rồi sau nhiều năm vẫn có được kết quả mong muốn. Nhiều cặp vợ chồng đã chọn liệu pháp cuối cùng là “sinh con trong ống nghiệm” mà vẫn có hạnh phúc viên mãn đấy thôi.

Lúc này chính tôi cũng cần có niềm tin mãnh liệt và truyền được niềm tin đó tới chồng mình rằng, trong mọi hoàn cảnh, con người vẫn cần tình cảm, vẫn phải sống và có thể sống tốt đẹp với nhau. Con cái, dù quan trọng đến mấy thì cũng không phải là tất cả và cũng không thể quyết định số phận của mỗi người một cách tuyệt đối. Đã sinh ra trên đời, mỗi người đều có trách nhiệm và sứ mệnh nhất định.

Và những điều kỳ diệu nếu có thì để làm gì nếu không phải là để dành cho những người thân yêu nhất và để làm cho cuộc sống đẹp hơn? Mong Trời Phật phù hộ độ trì cho chúng tôi.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/ban-doc-viet/thien-su-khong-den-nha-173057.bld