'Thiên đường nhỏ' ở đảo ngọc Phú Quốc

Trước khi lên đường tới Phú Quốc, chị bạn đồng nghiệp của tôi nhắc đi nhắc lại: Không đi Bãi Sao thì chưa phải đến Phú Quốc đâu nhé!

Bãi Sao hiền hòa trong nắng trời và gió biển.

Từ thị trấn Dương Đông, đi về phía Nam đảo, qua Sân bay quốc tế Phú Quốc, qua Di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc chừng 30km, con đường gập ghềnh khiến chúng tôi như nhảy tưng tưng trong chiếc xe tắc-xi 4 chỗ. Anh chàng lái xe như một hướng dẫn viên “xịn”, khi liên tục giới thiệu về những nét đặc trưng trên quãng đường, nào công ty nuôi cấy ngọc trai-thứ trang sức mà nhiều du khách nữ háo hức muốn sắm khi đến đảo ngọc, nào vườn hồ tiêu xanh ngút tầm mắt khách có thể thỏa thuê vào ngắm và mua ngay đặc sản tiêu sọ có sẵn nơi đây, rồi làng chài Hàm Ninh hay mũi dinh Cậu… Không kém phần hóm hỉnh, anh chàng lái xe bảo đường đi trắc trở thì đích đến mới là thiên đường. Xe dừng, Bãi Sao hiện ra trước mắt với không gian êm dịu. Một dãy hàng quán nhỏ lợp lá dừa, không nhiều người bán buôn và cũng chẳng có người chèo kéo khiến du khách phải bực bội. Qua dãy quán lá lác đác vài chiếc ghế nằm dành cho du khách, đôi ba chiếc võng xanh dù bộ đội đung đưa trong gió nhẹ dưới các lều lợp bằng lá dừa khô đưa đến cảm giác, dường như ở đây thiên nhiên nguyên sơ còn ngự trị.

Bước xuống bờ biển, đôi chân trần trở nên khác lạ, những hạt cát mịn như hạt đường li ti chà xát lấy những ngón chân, cái nắng trên đầu, cái gió thổi nhẹ vào mặt nghe nồng nàn như tiếng thì thầm của biển. Biển nơi đây bình yên đến kỳ lạ, những con sóng chỉ lăn tăn chồm lên nhau vài gợn nhỏ rồi lại ùa ra biển để hòa lẫn vào dòng nước trong vắt, mà đi chừng đến 20m vẫn nhìn thấy ngón chân mình. Mặt biển êm đềm phẳng lặng, chỉ còn lại cái nắng và cái gió ào đến khỏa lấp trên da thịt của những du khách, tiếng cười khúc khích nhảy đùa trong sóng của mấy du khách “nhí” người Nga vang lên thích thú.

Đi lang thang dọc bờ biển, tiến ra phía bãi đá, chúng tôi bắt gặp những chú chó đùa giỡn trên biển, chúng được ví như những ngư dân đặc biệt ở đây, chúng có thể bơi lặn và bắt cá một cách rất điệu nghệ. Gặp chú Long, thợ chụp ảnh nơi đây, thắc mắc với cái tên Bãi Sao, chú giải thích, bãi biển nơi đây ngày xưa mỗi đêm, khi ánh hoàng hôn buông xuống, một màu đen bao phủ lấy bờ cát trắng thì có hàng chục ngàn con sao biển di chuyển vào, tràn ngập trên bờ cũng như dưới nước, vì thế người dân nơi đây đã lấy cái tên Bãi Sao. Dù đến Phú Quốc vào thời điểm nào trong năm, Bãi Sao luôn êm đềm, lặng gió và bạn có thể tự do tắm biển mà không phải lo lắng gì. Người thợ chụp ảnh nơi đây còn khéo ví von, rằng ở đây nếu có "tắm tiên" chắc cũng chẳng làm ai phiền lòng. Vậy nên, không ít du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài khi tới Bãi Sao thường lưu lại qua đêm để được nằm trên bãi cát trắng mịn, nghe tiếng sóng biển thật nhẹ nhàng với những con sóng chỉ lướt qua thân thể như massage, để rồi lặng yên đưa mắt ngắm nhìn lên bầu trời xanh dưới hàng ngàn vì sao lấp lánh, và còn gì lý thú hơn thế!

Đáp lại lòng nhiệt thành của người thợ ảnh, chúng tôi nhận lời cho chú Long chụp những bức ảnh, mặc dù ai cũng có sẵn máy ảnh, để rồi cảm nhận những khoảnh khắc đẹp trong sự cảm nhận của người dân nơi đây. Trong chiều dài hơn 7km, bãi biển uốn cong như ôm lấy cả vùng biển xanh, với hai dãy núi thoai thoải che chắn từ hai đầu làm cho không gian ở đây đượm hương rừng trộn trong vị biển mặn rất đặc trưng. Những điều tuyệt vời này khiến Bãi Sao như thiên đường nhỏ để mọi người có thể nghỉ ngơi và quên hết những âu lo của cuộc sống. Cô bạn đồng hành nói vui, đúng là đến Phú Quốc mà không đi Bãi Sao thì phí cả cuộc đời!

Theo phuquoc.gov.vn

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/thien-duong-nho-o-dao-ngoc-phu-quoc.aspx