Các cụm rạp chiếu phim xịn bùng nổ, thu lãi khủng, doanh số tăng vọt trong mấy năm. Cạnh tranh giữa các công ty nội ngoại gây cấn không kém trong lĩnh vực bán lẻ.

Thi truong nghe thuat doi dau voi nghe thuat thi truong! - Anh 1

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quân.

Rạp phim có cả giường ngủ gợi cảm để mọi lứa tuổi vừa nằm nhai bỏng ngô, uống coca, ngậm kẹo mút… vừa xem nhưng có camera theo dõi để các cặp đôi không làm chuyện bậy bạ nơi công cộng xâm hại thuần phong mỹ tục. Tranh chấp - tranh luận việc ưu tiên hàng Việt (thí dụ như trái cây, thịt cá và mì gói… phim Việt, kịch Việt, xiếc Việt trên thị trường) là bất tận. Nhưng các CEO vẫn sẽ tìm ra con đường, thủ thuật để phát triển kinh doanh cụm rạp hay công ty bán lẻ của mình. Giới showbiz, tức kinh doanh các sô trình diễn mua vui có vẻ thoát được tranh cãi này vì tự khẳng định mình là kinh doanh giải trí. Các show truyền hình thực tế, trò chơi… mua format nước ngoài, vui lòng (cam tâm) làm phiên bản địa phương của những “The Voice”, “Idol”, “Got Talent”… cùng các phần “lá cải” bắt buộc phải có của tất cả các báo, đài, trang mạng… dù bị mắng là văn hóa “lùn”, gu thẩm mỹ rẻ tiền thậm chí độc hại (như thực phẩm độc hại hoặc chất gây nghiện, lây bệnh) vẫn là những cỗ máy in tiền. Nhấp vào chủ đề văn hóa của các báo mạng chẳng hạn ta sẽ thấy hơn 90% là đùi, ngực, áo xuyên thấu, chuyện đánh ghen… của các sao, siêu sao showbiz. Những người của công chúng - người nổi tiếng của showbiz như các hoa hậu, người mẫu mới có thể làm “gương mặt đại diện” hay đại sứ cho cả các thương hiệu hàng hóa và văn hóa nước nhà! Không thể có họa sĩ, văn sĩ, nhà soạn nhạc, kịch sĩ, nhà phê bình văn học… nào chen chân vào hàng ngũ đại diện văn hóa và thương hiệu này được. Vậy là cuộc tranh chấp cuối cùng cập bến văn hóa đại chúng - hiệu ứng văn hóa tất yếu và to lớn của các thứ nửa thị trường nửa nghệ thuật này!

Hội nghị nhà văn trẻ vừa qua rất hoang mang trước hiện tượng vài nhà văn trẻ đột khởi thị trường bán hàng trăm ngàn bản sách, bạn đọc xếp hàng hơn 300m xin chữ ký. Sự kiện ấy khiến các lão làng và văn/thi sĩ “tinh hoa”, sâu sắc hoặc có giá trị tuyên/giáo rất cao mà chỉ tái bản 500 bản ký tặng bạn bè già nua thưa thớt, rất tủi thân. Văn chương của rất nhiều cây bút trẻ ấy không phải văn chương đích thực, chỉ là phép cộng của ngôn tình “Tàu” và phim Hàn đong đưa! Cãi rằng: Con dế mèn của ông Tô Hoài hay bông hoa vàng, ngọn cỏ xanh của bác Nhật Ánh cũng bán chạy, đâu có sao? Xa hơn nữa thời nhà Nguyễn, các ngự bút của hoàng gia ai mua? Chỉ giỏi đem khảm trai, khắc đá trên cung điện, ma nào đọc! Bộ VHTTDL mở triển lãm “Mở cửa” tôn vinh các họa sĩ đổi mới. Tác giả đa số là những người sống bằng bán tác phẩm, nghĩa là họ bán nhiều tranh hoặc tranh họ giá cao, tác phẩm thuộc “tinh hoa”. Không ai gọi tranh họ là tranh thị trường. Đồng thời cũng có những họa sĩ “bán chạy nhất” không được mời tham gia vì tranh họ khó phân biệt rạch ròi với “hàng chợ”, tranh sến - kitsch mà thị trường nghệ thuật nước nào cũng phải có. Sân khấu cho thấy đối đầu thị trường - nghệ thuật rất kịch tính: Cứ phải hài nhảm, giả gái, rởm sến… mới câu được khách. Biện luận ấy đưa ta tới bến văn hóa đại chúng với kết luận đúng 100% và cũng sai 100% là VHĐC - Pop-popular culure đồng nghĩa với thẩm mỹ thấp, văn hóa lùn, nhân văn giả hiệu…!

Nhà kinh tế, nhà xã hội văn hóa học và nhà nghệ thuật học hiện đại cho rằng: Thị trường nghệ thuật là khái niệm kinh tế. Nghệ thuật thị trường là khái niệm hàng hóa, tính thẩm mỹ, nhân văn nếu có của nó là công cụ của thị trường. Văn hóa đại chúng là đời sống tinh thần, vật thể hoặc phi vật thể của số đông dân chúng trong khi tác phẩm nghệ thuật là giá trị thẩm mỹ và nhân văn bền vững. Ba thứ đó có thể khác hẳn nhau, tách rời nhau hoàn toàn. Nhưng ngày nay mỗi sản phẩm vật chất - hay tinh thần đều có nhiều mặt giá trị tách biệt như một khối đa diện. Vì thế khi bình thẩm, thưởng thức hay buôn bán xin quý vị chỉ nên đối sánh từng diện cùng loại, phải biệt hóa các thang giá trị mới ra vấn đề. Thị trường là thị trường - nghệ thuật là nghệ thuật - văn hóa là văn hóa. Đừng bàn cùn kiểu nhị nguyên thô sơ “trong âm có dương trong dương lại có âm” mà tắc tị kinh niên. Kết rằng: Trận chiến thị trường nghệ thuật - nghệ thuật thị trường thực là một cuộc chơi trận giả!

NGUYỄN BỈNH QUÂN